Bốn vách kính khổng lồ từ từ chìm xuống lòng đất, để lộ ra một không gian thi đấu thứ hai rộng lớn gấp đôi. Không gian này được thiết kế như một mê cung bằng những mảng tường xám xịt, giữa trung tâm là một chiếc bàn kim loại dài với mười chiếc ghế cố định và một chiếc hộp đen bí ẩn nằm ở chính giữa.
Giọng nói điện tử từ hệ thống loa trần nhà lại vang lên đanh thép:
"Chào mừng 99 người chơi đến với Thử thách đầu tiên: 'Lựa Chọn Của Sự Hy Sinh'."
Trên màn hình lớn, quy tắc của trò chơi lập tức xuất hiện:
Mỗi lượt chơi sẽ yêu cầu 10 người ngẫu nhiên ngồi vào bàn tròn.
Trong chiếc hộp đen có 10 tấm thẻ: 9 tấm thẻ màu Xanh (An toàn) và 1 tấm thẻ màu Đỏ (Tế thần).
Người rút trúng thẻ Đỏ sẽ lập tức bị đưa vào 'Danh sách Nguy hiểm'. Khán giả sẽ chỉ được quyền BÌNH CHỌN LOẠI trong số những người thuộc Danh sách Nguy hiểm này.
Đặc biệt: Nếu mười người trong lượt chơi tự nguyện thương lượng và chọn ra một người 'hy sinh' đại diện rút thẻ Đỏ mà không cần bốc thăm ngẫu nhiên, cả chín người còn lại sẽ nhận được một phần ăn cao cấp và quyền ưu tiên miễn bình chọn trong 3 ngày tiếp theo.
Lời giải thích vừa kết thúc, một làn sóng thì thầm lại rộ lên khắp căn phòng.
Nội quy trò chơi trông có vẻ đơn giản, nhưng bản chất của nó lại vô cùng độc hại. Nó cố tình đặt lòng vị kỷ của con người lên bàn cân: Liệu nhóm người có hợp lực ép một kẻ yếu thế đứng ra "hy sinh" để đổi lấy lợi ích cho đa số, hay họ sẽ chọn cách bốc thăm công bằng?
Màn hình LED gọi tên 10 người chơi đầu tiên ngẫu nhiên. Minh Triết liếc nhìn danh sách: Tên anh không có trong lượt này. Dẫu vậy, anh lập tức tiến lại gần sát vách kính quan sát, ánh mắt sắc lẹm như một lưỡi dao.
Trong số 10 người bước lên bàn tròn có Lâm - một gã đàn ông cao lớn có hình xăm kín hai tay, vốn là một huấn luyện viên hình hình thể; một cô gái trẻ tên Mai đang khóc sụt sùi; một ông lão ngoài 60 tuổi ăn mặc khắc khổ; và sáu người khác từ các tầng lớp khác nhau.
Ngay khi vừa ngồi xuống ghế, gã xăm trổ tên Lâm đã đập mạnh tay xuống bàn, quét mắt nhìn quanh với vẻ hung hãn:
"Nhưng ai sẽ là người tự nguyện?" Cô gái tên Mai run rẩy hỏi.
Ánh mắt gã xăm trổ lập tức dời sang ông lão 60 tuổi đang ngồi co co ở góc bàn. Gã nhếch môi, cất giọng đầy tính áp đặt: "Bác già rồi, đời người sống thế là đủ trải nghiệm. Bác đứng ra nhận tấm thẻ Đỏ giúp lũ trẻ chúng tôi đi! Đổi lại, 9 người chúng tôi sẽ lên tiếng kêu gọi khán giả không vote loại bác!"
Một vài người chơi khác trong bàn khẽ cúi đầu, im lặng. Sự im lặng của họ đồng nghĩa với một sự ngầm đồng ý tàn nhẫn. Sự sợ hãi cái chết đã lập tức bóc trần lớp vỏ đạo đức của họ.
"Tôi... tôi còn cháu nhỏ ở nhà..." Ông lão run rẩy chắp tay van xin.
"Đừng có lắm lời! Bác không nhận thì chúng tôi cũng sẽ bỏ phiếu ép bác!" Lâm quát lớn, đứng dậy định túm lấy cổ áo ông lão.
Ở bên ngoài vách kính, Minh Triết nhìn chằm chằm vào biểu đồ livestream đang hiển thị nhỏ ở góc màn hình phụ. Lượng bình luận của khán giả đang nhảy múa với tốc độ chóng mặt:
["Gã xăm trổ kia khốn nạn thế? Ép người già à?"]
["Nhưng ông lão già rồi, sống chi nữa mà không nhường người trẻ?"]
["Xem gã xăm trổ bắt nạt ông lão kịch tính phết, tí nữa tui sẽ vote loại ông lão xem gã xăm trổ có bị hẫng hẫng không!"]
["Vote loại gã xăm trổ đi! Nhìn ngứa mắt quá!"]
Minh Triết bấm ngón tay phân tích. Đám đông ngoài kia đang bị chia rẽ giữa hai luồng cảm xúc: Phẫn nộ trước sự hãm hại của kẻ mạnh và Sự tò mò tàn nhẫn trước cái chết của kẻ yếu.
Nếu gã xăm trổ tên Lâm ép được ông lão nhận thẻ Đỏ, gã sẽ tưởng mình chiến thắng. Nhưng gã không hiểu thuật toán của tâm lý mạng: Kẻ đóng vai "ác nhân" một cách sống dung tục và quá lộ liễu trên sóng livestream luôn là mục tiêu đầu tiên bị đám đông hùa nhau tiêu diệt để giải tỏa cảm xúc "công lý ảo"!
"Đáng tiếc..." Minh Triết thở dài vô thanh. "Gã xăm trổ đó tự đào huyệt cho mình rồi."
Đúng như dự đoán, dưới áp lực đe dọa của Lâm và sự làm ngơ của 8 người còn lại, ông lão nước mắt ngắn nước mắt dài đành phải run rẩy đưa tay vào chiếc hộp đen, rút ra tấm thẻ Đỏ.
TÍT!
Hệ thống thông báo: "Thí sinh số 88 đã nhận thẻ Đỏ. Mười người hoàn thành thương lượng. Bắt đầu mở cổng bình chọn kéo dài 5 phút cho Danh sách Nguy hiểm!"
Trong 5 phút đó, ông lão quỳ gối trên sàn, khóc lóc van xin ống kính máy quay. Gã xăm trổ tên Lâm thì vây quanh đĩa thức ăn cao cấp vừa được hạ xuống, cười hả hê vì nghĩ mình đã an toàn trong 3 ngày tới nhờ đặc quyền của trò chơi.
Thế nhưng, khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, màn hình lớn bất ngờ nhấp nháy đỏ rực.
Khán giả không vote loại ông lão đáng thương. Họ dùng một lượng "phiếu thưởng" trả phí khổng lồ để kích hoạt một điều khoản ẩn của hệ thống: Chuyển bản án cho kẻ xúi giục!
TÍT! TÍT! TÍT!
Chiếc vòng cổ của gã xăm trổ tên Lâm đột nhiên phát ra tiếng kêu chói tai, màn hình trên cổ gã chuyển sang màu đỏ rực với biểu tượng đầu lâu.
"CÁI GÌ?! KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC! TÔI CÓ ĐƯỢC QUYỀN MIỄN BÌNH CHỌN MÀ!" Lâm gào lên hoảng loạn, hai tay cào xé chiếc vòng cổ.
"Sự bình chọn từ 80% khán giả trả phí có quyền đè bẹp mọi đặc quyền trò chơi." Giọng nói điện tử cất lên lạnh lùng. "Hình phạt cho hành vi thao túng thô bạo: TIÊU HỦY."
Một luồng điện cao áp lập tức phóng ra. Gã xăm trổ to lớn ngã rần rật xuống sàn, toàn thân co quắp rồi bất động hoàn toàn.
Cả căn phòng kính chìm vào sự tĩnh lặng rợn người.
Những người vừa hưởng thụ đĩa thức ăn cao cấp lập tức làm rơi thìa xuống sàn. Mặt họ tái dại. Họ nhận ra một sự thật còn đáng sợ hơn: Những quy tắc của trò chơi này chỉ là mồi nhử. Kẻ thực sự nắm quyền sinh sát chính là thứ cảm xúc khó lường của đám đông cư dân mạng ngoài kia!
Minh Triết khẽ nhếch môi. Anh đã nắm chắc quy luật. Trong thế giới của "Ranh Giới Bình Chọn", kẻ hung hãn sẽ chết vì sự căm ghét, kẻ yếu ớt sẽ chết vì sự chán nản.
Muốn sống sót, anh phải trở thành một kẻ hoàn toàn khác.