Lượt thi đấu thứ năm được xướng tên trên màn hình lớn.
"Thí sinh số 07: Lương Minh Triết."
Minh Triết chỉnh lại cổ áo sơ mi đã hơi nhăn, bình thản bước vào không gian bàn tròn. Cùng lượt với anh có chín người khác, bao gồm một nữ bác sĩ tên Thanh với ánh mắt sắc sảo, một cậu sinh viên trẻ tuổi mặt cắt không còn hạt máu, và một gã nam giới có vẻ ngoài tri thức, đeo kính cận dày cộp tên Hoàng.
Ngay khi vừa ngồi xuống ghế, gã đeo kính tên Hoàng đã nhanh chóng cất giọng, cố tỏ ra điềm tĩnh và thông minh:
"Mọi người đã thấy kết quả của lượt trước rồi đấy. Nếu chúng ta ép buộc ai đó hy sinh, khán giả sẽ nổi giận và vote loại chính chúng ta. Do đó, phương án duy nhất đảm bảo sự công bằng và an toàn về mặt dư luận là: Bốc thăm ngẫu nhiên. Ai rút trúng thẻ Đỏ thì phải chấp nhận số phận, những người còn lại sẽ không bị khán giả ghét vì hành vi bất công."
Nữ bác sĩ Thanh gật đầu đồng ý: "Tôi đồng ý. Bốc thăm là cách văn minh nhất."
Những người khác cũng gật đầu tán thành. Kịch bản bốc thăm ngẫu nhiên dường như là chiếc phao cứu sinh an toàn nhất cho cả nhóm.
Thế nhưng, Minh Triết lại ngả lưng ra phía sau ghế, khoanh tay trước ngực, bất ngờ cất giọng trầm thấp nhưng đủ để toàn bộ ống kính máy quay thu trọn:
"Tôi từ chối bốc thăm."
Cả bàn tròn sững sờ. Gã đeo kính tên Hoàng nhíu mày bức xúc: "Anh bị điên à? Bốc thăm là công bằng nhất rồi! Anh muốn dồn cả nhóm vào thế cãi vã để khán giả chướng mắt sao?"
Minh Triết nhếch môi cười nhẹ, mắt nhìn thẳng vào ống kính máy quay đang chĩa về phía mình. Anh không nói chuyện với những người trong bàn, anh đang nói chuyện trực tiếp với hàng triệu khán giả đằng sau màn hình:
Cả phòng kính ồ lên một tiếng kinh hoàng. Nữ bác sĩ Thanh đứng bật dậy: "Anh... anh tự tay rút thẻ Đỏ sao?!"
Gã đeo kính tên Hoàng ngây người, hoàn toàn không hiểu nổi hành động tự sát này của Minh Triết.
Minh Triết giơ tấm thẻ Đỏ lên trước ống kính máy quay, gương mặt anh không hề có một chút sợ hãi hay van xin, chỉ có sự tự tin tuyệt đối của một kẻ nắm rõ tâm lý con người:
"Tôi tự nguyện bước vào Danh sách Nguy hiểm lượt này. Nhưng tôi không xin sự thương hại." Minh Triết nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt sâu thẳm như hút lấy người xem. "Tôi đưa bản thân mình lên bàn cân bình chọn vì tôi tin rằng: Khán giả ngoài kia đủ thông minh để giữ lại một kẻ có não, thay vì những kẻ chỉ biết bốc thăm chờ chết."
Anh thả tấm thẻ Đỏ xuống bàn, quay lưng bước về vị trí của mình trước sự lặng đi của toàn bộ 99 người chơi.
Ở thế giới bên ngoài, trên màn hình của hàng triệu người xem, khung chat trực tiếp bùng nổ chưa từng có:
["ĐÙ! Anh áo sơ mi này ngầu đét!"]
["Tự tay chọn thẻ Đỏ luôn? Đúng là có bản lĩnh!"]
["Nhìn gã đeo kính bên cạnh sợ co rúm lại kìa, so sánh chán hẳn."]
["Đừng vote loại anh này! Giữ lại xem anh ta gánh team!"]
["Chết tiệt, tui vừa nạp tiền để mua phiếu giữ anh này lại đấy! Phong thái chuẩn nam chính sinh tồn!"]
Chỉ trong vòng 3 phút mở cổng bình chọn, tỷ lệ vote loại của Minh Triết từ vị trí có thể bị đe dọa đã hạ xuống mức thấp kỷ lục: 0.1%.
Khán giả không chỉ không vote loại anh, mà còn phát cuồng vì sự tự tin và khác biệt của anh. Họ coi anh là "nhân vật chính" của chương trình, mà trong một kịch bản sinh tồn, không khán giả nào muốn loại bỏ nhân vật chính ngay từ tập đầu tiên!
Cổng bình chọn đóng lại.
TÍT!
Hệ thống thông báo: "Thí sinh số 07 Lương Minh Triết nhận số phiếu loại thấp nhất lịch sử lượt chơi: 0.1%. AN TOÀN."
Minh Triết đút hai tay vào túi quần, thản nhiên bước ra khỏi không gian bàn tròn trong sự sùng bái và khiếp sợ của những người xung quanh.
Nữ bác sĩ Thanh bước lại gần anh, ánh mắt phức tạp: "Anh đã tính trước toàn bộ chuyện này đúng không? Anh biết khán giả sẽ không vote loại một kẻ tự tin như anh?"
Minh Triết liếc nhìn cô một cái, cất giọng thản nhiên chỉ đủ hai người nghe:
"Đám đông mạng xã hội là một lũ trẻ con nghiện sự kích thích. Cô cho chúng sự yếu đuối, chúng sẽ giẫm đạp cô. Cô cho chúng sự kịch tính và khí chất, chúng sẽ tôn cô làm idol."
Anh ngoảnh lại nhìn chiếc máy quay đang bám theo mình, nụ cười trên môi khẽ lạnh đi: "Cuộc chiến này không phải là chơi trò chơi của hệ thống. Mà là viết kịch bản cho đám đông ngoài kia thưởng thức."