Đêm đầu tiên trong lồng kính trôi qua trong một bầu không khí u uất và căng thẳng đến nghẹt thở. Dù hệ thống đã hạ các vách ngăn và cung cấp đầy đủ thực phẩm cùng túi ngủ ở khu vực trung tâm, hầu như không ai có thể chợp mắt trọn vẹn.
Những cái chết càn quét ban ngày vẫn còn ám ảnh trong tâm trí từng người.
Minh Triết ngồi dựa lưng vào vách kính ở góc phòng, tay thong thả xoay tròn một chai nước khoáng. Anh quan sát sự phân chia bè phái đang âm thầm diễn ra.
Con người khi rơi vào nguy hiểm sẽ tự động tìm kiếm sự liên minh.
Ở góc bên trái, gã đeo kính tên Hoàng đang vây quanh mình khoảng năm mươi người chơi thuộc tầng lớp tri thức và lao động phổ thông.
Hoàng dùng sự hoạt ngôn và vẻ ngoài trí thức của mình để tuyên truyền về một "Cộng đồng Tương trợ" – nơi mọi người cam kết sẽ chia sẻ thức ăn và bỏ phiếu bảo vệ lẫn nhau.
Ở góc đối diện, nữ bác sĩ Thanh lại thu hút một nhóm nhỏ hơn gồm khoảng mười người chơi có tư duy lý trí, lặng lẽ theo dõi tình hình mà không phô trương.
Và ở giữa, Minh Triết ngồi một mình. Sự "nổi tiếng" đột ngột của anh sau màn tự tay rút thẻ Đỏ ban ngày biến anh thành một tồn tại đặc biệt: Vừa khiến người khác thèm muốn liên minh, vừa khiến họ kiêng nể, sợ hãi vì sự liều lĩnh đầy tính toán.
*TÍCH.*
Lời giải thích kết thúc, cả hai phe lập tức bùng nổ cãi vã.
Đây chính là bài toán "Nghịch lý người tù" kinh điển trong lý thuyết trò chơi! Nếu hai phe cùng hợp tác (không bấm nút), tất cả cùng an toàn. Nhưng nếu một phe nổi lòng tham hoặc nghi ngờ đối phương sẽ "chơi xấu", họ sẽ bấm nút để tự bảo vệ mình và đẩy đối phương vào con đường chết!
Màn hình LED phân chia danh sách:
* **Đội Xanh:** Do gã đeo kính tên Hoàng làm thủ lĩnh tự phong, tập trung đa số thành viên. * **Đội Đỏ:** Minh Triết và Bác sĩ Thanh vô tình bị xếp chung vào đội này.
Ngay khi bước vào khu vực thảo luận riêng của Đội Đỏ, Bác sĩ Thanh lập tức lên tiếng: "Mọi người nghe tôi! Cách duy nhất để toàn bộ 98 người sống sót là cả hai đội cam kết không bấm nút! Tôi sẽ sang gặp Hoàng để thương lượng một thỏa thuận hòa bình."
Một vài người trong Đội Đỏ gật đầu đồng ý. Nhưng Minh Triết lại bật cười một tiếng đầy chua chát.
"Thương lượng sao?" Minh Triết nhìn Thanh, ánh mắt đầy sự giễu kọt. "Thanh này, cô là bác sĩ, cô chữa bệnh cho cơ thể con người, nhưng cô chẳng hiểu gì về 'cơ thể' của đám đông cả."
"Ý anh là sao?" Thanh nhíu mày.
"Thỏa thuận chỉ có hiệu lực khi hai bên có sự tin tưởng hoặc có pháp luật trừng phạt kẻ thất hứa." Minh Triết chỉ tay về phía Đội Xanh qua vách kính trong suốt. "Bên kia có 49 con người. Chỉ cần **DUY NHẤT MỘT KẺ** trong số 49 người đó vì quá sợ hãi mà lén chui vào buồng cá nhân bấm nút, toàn bộ Đội Đỏ của chúng ta sẽ biến thành vật tế thần!"
Lời nói của Minh Triết như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Đội Đỏ. Mọi người nhìn nhau, sự hoài nghi bắt đầu bùng lên như một ngọn lửa hoang.
"Vậy anh muốn chúng ta bấm nút trước sao?" Một người đàn ông trong Đội Đỏ run rẩy hỏi. "Nếu chúng ta bấm nút, chúng ta sẽ đẩy 49 người bên kia vào Danh sách Nguy hiểm! Khán giả sẽ chửi rủa chúng ta là lũ tàn nhẫn!"
"Chính xác." Minh Triết nhếch môi. "Khán giả luôn đóng vai kẻ đạo đức giả. Họ thích xem người tốt, nhưng lại thích kích động kẻ xấu. Nếu Đội Đỏ chúng ta bấm nút trộm tài nguyên trước, chúng ta sẽ thắng về mặt sinh tồn, nhưng sẽ thua tuyệt đối trên sóng livestream. Khán giả sẽ căm ghét chúng ta và vote loại một người trong đội chúng ta để trả thù!"
"Bấm nút cũng chết, không bấm nút cũng chết..." Cô gái trẻ tên Mai gục xuống khóc nức nở. "Vậy rốt cuộc chúng ta phải làm gì?!"
Minh Triết bước lại gần bàn điều khiển, đôi mắt anh sáng lên một tia sáng ma mị, sắc sảo:
"Chúng ta sẽ chơi một kịch bản mà khán giả không bao giờ ngờ tới: **Tự biến mình thành nạn nhân hoàn hảo.**"