Sau vụ bê bối chấn động của Cố Chiêu, anh ta lập tức bị cảnh sát kinh tế áp giải đi ngay trong đêm từ phim trường. Sự việc này không những không làm show *“Tiếng Vọng Đêm Hoang”* bị sập, mầ ngược lại, tỷ lệ người xem trực tuyến đã tăng vọt từ hai triệu lên thẳng mười lăm triệu người. Tất cả khán giả vào phòng livestream giờ đây không còn chửi bới nữa, họ đều chăm chú nhìn vào màn hình để xem "bình hoa di động" Diệp Khinh sẽ làm gì tiếp theo.
Đạo diễn run rẩy nhìn Diệp Khinh đang ngồi bất động trong góc, thái độ của ông ta lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, cung kính vô cùng: "Diệp đại sư... à không, Diệp tiểu thư, thời gian không còn sớm nữa, đoàn phim đã sắp xếp chỗ ở cho các vị khách mời tại nhà khách cổ ở phía Tây ngôi làng. Chúng ta... di chuyển nhé?"
Diệp Khinh đứng dậy, phủi vạt áo, gật đầu: "Đi thôi."
Nhà khách cổ của làng Hoang Sơn là một kiến trúc từ thời nhà Thanh, tường gạch xám xịt phủ đầy rêu phong, mái ngói cong vút như những móng vuốt của quái thú trong đêm đen. Ngay khi bước chân qua ngưỡng cửa gỗ lim cao vút, Diệp Khinh liền ngửi thấy một mùi ẩm mốc xen lẫn khí tức âm hàn cực đậm.
"Chỗ này... sao lạnh thế đạo diễn?" Một nữ minh tinh tên Lâm Gia Nhi run rẩy ôm lấy cánh tay, sắc mặt tái mét.
"Hạt vùng núi ban đêm nhiệt độ xuống thấp là bình thường mà, mọi người vào phòng nghỉ ngơi đi." Đạo diễn cười gượng, thúc giục nhân viên đặt máy quay cố định trong các phòng để tiếp tục livestream 24/24.
Diệp Khinh được sắp xếp ở căn phòng số 4 ở cuối hành lang. Cô bước vào phòng, lướt mắt nhìn một vòng. Căn phòng bài trí đơn giản, giường gỗ, bàn trang điểm bằng gương đồng kiểu cũ. Nhưng điều đáng chú ý là chiếc gương đồng này lại được đặt đối diện thẳng với đầu giường ngủ, trên trần nhà có một cây xà ngang bằng gỗ đen đè nặng xuống vị trí đặt gối.
Trong phong thủy huyền môn, đây gọi là thế "Gương chiếu giường, xà ngang áp đỉnh", là đại kỵ tột cùng, dễ dẫn dụ âm hồn, khiến người ngủ gặp ác mộng liên miên, nguyên khí tiêu tán.
Diệp Khinh thản nhiên bước đến bàn trà, lấy ra một quả cam mà đoàn phim chuẩn bị sẵn làm đạo cụ. Cô dùng con dao gọt hoa quả nhỏ, thong thả cắt quả cam làm bốn phần, đặt ở bốn góc phòng. Sau đó, cô lấy ba đồng tiền xu của mình, đặt ngay dưới chân chiếc gương đồng.
Khán giả xem livestream qua camera cố định trong phòng tò mò bình luận:
Đúng mười hai giờ đêm, bên ngoài trời bỗng đổ một trận mưa xối xả. Sấm sét đùng đoàng rạch ngang bầu trời, làm mất điện toàn bộ khu vực nhà khách cổ. Các máy quay livestream lập tức chuyển sang chế độ quay ban đêm với ánh sáng hồng ngoại màu xanh lá cây ma mị.
"Á!!!! Cứu tôi với!!! Có ma!!!"
Một tiếng thét thất thanh của Lâm Gia Nhi vang lên từ căn phòng số 2 bên cạnh, phá vỡ sự im lặng của đêm đen. Tiếng bước chân rầm rập, tiếng khóc lóc thảm thiết của nhân viên và các khách mời khác khiến cả hành lang trở nên hỗn loạn.
Đạo diễn cùng đội bảo an vội vã cầm đèn pin chạy đến phòng Lâm Gia Nhi. Khán giả xem livestream qua camera hành trình của nhân viên cũng được một phen thót tim. Trong phòng, Lâm Gia Nhi đang ngồi bệt dưới đất, tóc tai bù xù, hai mắt trợn trừng đầy sợ hãi, ngón tay run rẩy chỉ vào chiếc tủ quần áo bằng gỗ cũ:
"Có... có cái gì đó ở bên trong! Nó cứ cào vào cửa tủ! Lúc nãy tôi còn thấy một bóng người không đầu đứng ở đầu giường!"
Các nhân viên bảo an run cầm cập, không ai dám bước lên mở cửa tủ. Đúng lúc đó, Diệp Khinh thong thả bước vào phòng, trên tay vẫn cầm một miếng cam đang ăn dở.
"Diệp đại sư! Cứu tôi! Có ma thật rồi!" Đạo diễn vừa thấy cô liền như thấy cứu tinh, vội vàng trốn sau lưng cô.
Diệp Khinh liếc nhìn chiếc tủ quần áo, nơi một luồng oán khí màu xám xịt đang không ngừng luân chuyển. Cô nhai nốt miếng cam, giọng điệu lười biếng: "Làm gì có ma. Chỉ là phong thủy lỗi thôi."
Cô bước lên, một tay dứt khoát kéo phăng cửa tủ quần áo ra.
"Á!" Mọi người xung quanh sợ hãi bịt mắt lại.
Nhưng bên trong tủ không có bóng ma không đầu nào cả. Dưới ánh đèn pin, thứ nằm bên trong chỉ là một con búp bê bằng vải cũ kỹ, trên người găm đầy những chiếc kim châm màu đen, phần đầu của con búp bê bị cắt rời, bên trên có viết ngày tháng năm sinh bằng mực máu đã khô.
Diệp Khinh cầm con búp bê lên, nhìn lướt qua chữ viết trên đó, rồi quay đầu nhìn sang một nam minh tinh khác đang đứng trong đám đông – giang hồ xưng tụng là "Nam thần sầu muộn" Tần Vũ. Lúc này, Tần Vũ đang đổ mồ hôi hột, ánh mắt dáo dác đầy sự chột dạ.
"Tần Vũ, ngày sinh bát tự trên con búp bê này... là của Lâm Gia Nhi đúng không?" Diệp Khinh nhàn nhạt hỏi.
Lâm Gia Nhi nghe vậy liền bật dậy, lao đến nhìn con búp bê, sắc mặt lập tức thay đổi: "Đây... đây đúng là bát tự của tôi! Tần Vũ! Tại sao nó lại ở trong phòng của anh? (Vì phòng này ban ngày do Tần Vũ đổi cho Lâm Gia Nhi)".
Diệp Khinh khẽ cười, tiếng cười chứa đựng sự châm biếm sâu sắc: "Đây là tà thuật 'Ám Tiễn Thương Nhân' của phái Mậu Sơn rỏm. Tần Vũ, anh và Lâm Gia Nhi cùng tranh chấp một đại ngôn của thương hiệu quốc tế vào tháng sau. Anh vì muốn cô ấy gặp tai nạn, tổn hại nhan sắc mà không tiếc tìm thầy tà làm ra thứ này, giấu dưới gầm giường phòng cô ấy. Chỉ là anh không ngờ, ban ngày đạo diễn tạm thời đổi phòng, anh lại tự gánh lấy cái hậu quả này."
"Cô... cô nói bậy! Tôi không có! Đây là cô dàn dựng để hãm hại tôi!" Tần Vũ gào lên, gương mặt điển trai vặn vẹo vì hoảng loạn.
"Tôi dàn dựng?" Diệp Khinh thản nhiên chỉ tay vào góc chiếc tủ gỗ: "Dưới đáy tủ còn có một chiếc lọ nhỏ đựng tro cốt của mèo đen dùng để dẫn oán khí. Trên chiếc lọ đó... chắc chắn còn lưu lại dấu vân tay của anh đấy. Có cần tôi gọi cảnh sát đến xét nghiệm không?"
Tần Vũ nghe đến hai chữ "dấu vân tay", hai đầu gối lập tức khuỵu xuống, sắc mặt xám xịt như tro tàn, hoàn toàn câm nín.
Phòng phát sóng trực tiếp lại một lần nữa bùng nổ:
> 【*Trời đất ơi! Tần Vũ ngoài mặt thì ra vẻ nam thần dịu dàng, sau lưng lại dùng tà thuật hại đồng nghiệp dã man thế à?!*】 > 【*Diệp đại sư đỉnh vcl! Nhìn một cái là ra ngay bản chất!*】 > 【*Từ nay về sau ai còn dám gọi Diệp Khinh là bình hoa di động nữa tôi vả vỡ mồm kẻ đó! Đây là thần tiên giáng trần cứu vớt giới giải trí rồi!*】
Diệp Khinh quay người bước về phòng mình, thản nhiên để lại một câu: "Đêm nay phòng ai có mùi cam thì người đó an toàn. Còn lại... tự cầu phúc đi."
Quả nhiên, suốt đêm đó, ngoại trừ căn phòng số 4 của Diệp Khinh tỏa ra mùi cam thoang thoảng, yên bình không một tiếng động, thì tất cả các phòng khác của đoàn phim đều nghe thấy tiếng gió rít thảm thiết như tiếng khóc than ngoài cửa sổ.