9.
Gương mặt Vương Thiên Hạo lập tức đen kịt, ánh mắt trở nên hiểm độc.
Hai gã vệ sĩ phía sau bước lên một bước, khí áp trong quán lập tức trở nên căng như dây đàn.
Tôi siết chặt nắm tay, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Không ngờ mẹ tôi lại cứng rắn đến thế, dám đối đầu trực diện với xã hội đen.
Gã nghiến răng:
“Triệu Lan, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng.”
Mẹ vẫn chẳng buồn nhìn gã, chỉ thản nhiên lấy điện thoại ra, bấm số.
Điện thoại rất nhanh được kết nối.
“Alô, chú Trần đấy ạ? Cháu là Tiểu Lan đây.”
Giọng mẹ rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút vui vẻ:
“Vâng vâng, dạo này bận quá, mãi chưa qua thăm chú được.
Cháu mới mở một quán nhỏ, làm ăn cũng tạm, chỉ là… gặp chút phiền toái.”
Mẹ dừng một chút, liếc nhìn sắc mặt mỗi lúc một khó coi của Vương Thiên Hạo.
“Có người tên Vương Thiên Hạo đến đây, nói cháu phá quy tắc, đòi mua công thức.
Vâng, đúng rồi, chính là cái người mở chuỗi lẩu đó.”
Tôi...