Cuộc họp với đối tác Đức gặt hái thành công ngoài mong đợi. Đan Vân đương nhiên được thưởng một chầu cà phê ngon ngọt và vài ngày làm việc tương đối "yên bình"—nếu không tính đến việc Minh Triết vẫn kiên trì nhắc nhở cô về quy tắc thắt dây an toàn mỗi khi lên xe.
Thế nhưng, đời không như là mơ, và nghề lái xe cho sếp tổng chưa bao giờ là một công việc nhàn hạ.
Mười một giờ đêm. Thành phố lên đèn lung linh dưới những cơn mưa rào mùa hè bất chợt. Đan Vân đang nằm ườn trên sofa nhà mình, tay cầm bịch khoai tây chiên, mắt chăm chú theo dõi bộ phim hành động ưa thích thì điện thoại trên bàn rung lên bần bật.
Màn hình hiển thị hai chữ ngắn gọn: **SẾP TRIẾT**.
Đan Vân thở dài một tiếng, thong thả bắt máy, cố tình làm giọng ngái ngủ: "Alo sếp ơi... Nửa đêm rồi, công ty có dịch vụ đưa đón người say rượu nữa đâu ạ?"
"Đan Vân, năm phút nữa có mặt ở sảnh chung cư của cô. Tôi đang ở dưới nhà rồi," giọng Minh Triết vang lên qua loa thoại, không chút giễu cợt nhưng ẩn chứa một sự căng thẳng tột độ mà cô chưa từng nghe thấy trước đây.
"Hả? Sếp đang dưới nhà tôi?" Đan Vân bật dậy như tôm luộc, bịch khoai tây rơi bẹp xuống sàn. "Có chuyện gì thế sếp?"
"Chuyến hàng vật tư linh kiện điện tử nhập khẩu cho dây chuyền sản xuất mới bị kẹt ở cảng thông quan ngoại thành. Toàn bộ xe tải của đối tác vận tải cũ bỏ bến vì ngập nước," Triết nói nhanh, tiếng mưa đập vào kính xe qua điện thoại nghe rõ mồng một. "Sáng mai 6 giờ là lễ khởi công. Nếu không có lô linh kiện đó, dây chuyền sẽ đắp chiếu, Nam Phát sẽ chịu phạt hợp đồng năm triệu đô-la."
Đan Vân khựng lại ba giây. Bộ não của một tay lái lụa và chuyên viên điều phối lập tức nảy số.
"Tôi xuống ngay!"
Năm phút sau, Đan Vân lao xuống sảnh trong chiếc áo khoác gió chống nước màu đỏ đô, tóc buộc cao gọn gàng. Chiếc SUV màu xám tro đang nổ máy chờ sẵn. Nhưng điều làm Đan Vân ngạc nhiên là Minh Triết lại đang ngồi ở... ghế lái.
"Sếp biết lái xe từ bao giờ thế?" Đan Vân chớp mắt, tiến lại gõ cửa kính.
Triết hạ kính xe xuống, mặt tái nhợt, hai tay siết chặt lấy vô-lăng đến mức trắng bệch các khớp ngón tay: "Tôi có bằng lái... nhưng lâu rồi không chạy đêm. Nhất là trong thời tiết thế này."
Đan Vân nhìn vệt nước mưa cuộn xoáy ngoài đại lộ, rồi lại nhìn vị sếp tổng đang gồng mình cố giữ vẻ điềm tĩnh. Cô nhếch môi cười, mở cửa ghế lái:
"Tránh ra cho tôi lái! Sếp ngồi đấy mà mệt tim chết ra thì ai trả lương cho tôi?"
Minh Triết không tranh cãi. Anh nhanh chóng chui sang ghế phụ. Đan Vân nhảy vào ghế lái, gạt cần gạt nước lên nấc tối đa, thắt dây an toàn cái *RẮC* cực kỳ dứt khoát.
"Địa điểm: Cảng ICD Củ Chi. Quãng đường 45km/h. Thời tiết: Mưa rào diện rộng, nguy cơ ngập tuyến đường quốc lộ," Đan Vân đọc nhanh thông số như một máy vi tính. Cô quay sang nhìn Triết: "Sếp sẵn sàng chưa?"
Triết hít một hơi sâu, kéo dây an toàn của mình siết chặt hơn một nấc: "Càng nhanh càng tốt. Nhưng... an toàn là trên hết."
"Rõ rồi sếp!"
Đan Vân đạp ga. Chiếc SUV xé tan màn mưa đêm, lao thẳng về phía vùng ven thành phố.
---
Đoạn đường Quốc lộ dẫn về cảng đêm nay như một cơn ác mộng. Mưa như trút nước, tầm nhìn chưa đầy năm mét. Nhớ lại những tuyến đường ngập sâu, các xe container bít kín làn đường chính khiến dòng xe nhích từng chút một trong tuyệt vọng.
"Đường ngập thế này, xe tải nhỏ không vào được đâu," Triết nhìn qua cửa kính, gương mặt đẫn đờ vì lo lắng. "Tôi đã gọi cho 5 đơn vị vận tải dịch vụ ngoài, không ai nhận chạy đêm trong thời tiết này."
Đan Vân không nói gì. Đôi mắt trong rắt của cô dán chặt vào khoảng không tối om phía trước. Trong đầu cô đang hiện lên bản đồ địa hình vùng ven—nơi cô từng chạy hàng xóm qua lại hàng trăm lần thời còn làm tài xế xe tải đường dài.
"Sếp có tin tôi không?" Đan Vân đột ngột hỏi.
Triết quay sang nhìn cô. Dưới ánh đèn tablo lập lòe, gương mặt Đan Vân không còn vẻ tưng tửng đùa giỡn thường ngày. Đó là gương mặt của một người hoàn toàn làm chủ tình thế, tự tin và kiên định đến kỳ lạ.
"Tôi... tin," Triết cất giọng, không một chút gián đoạn.
"Tốt! Chúng ta đi đường đê sông," Đan Vân gạt cần số, bẻ lái ngoặt hẳn sang một con đường đất đỏ gập ghềnh ven sông. "Đường này xóc và tối, nhưng không bao giờ bị ngập nước. Tôi sẽ điều hai chiếc xe cẩu tự hành của đội nhà Nam Phát đón chúng ta ở chân cầu."
Chiếc SUV chao đảo trên đoạn đường đất trơn trượt. Minh Triết bám chặt lấy tay vịn, răng nghiến chặt để không phát ra tiếng kêu. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi lần xe có dấu hiệu trượt bánh, Đan Vân lại nhấp nhả phanh và đánh lái sửa sai một cách vô cùng uyển chuyển. Cô như hòa làm một với chiếc xe.
"Này sếp," Đan Vân cất giọng phá tan sự im lặng ngột ngạt, "Anh cuồng quy tắc thế, sao không ở lại văn phòng máy lạnh cho khỏe? Mấy việc lội mưa lội bùn này đẩy cho cấp dưới là được mà?"
Triết im lặng một lúc, ánh mắt nhìn ra dòng sông đen thẫm ngoài cửa kính: "Cấp dưới làm việc vì trách nhiệm, nhưng người đứng đầu phải chịu trách nhiệm cuối cùng. Nếu tôi không ở đây, làm sao tôi bắt các bạn mạo hiểm được?"
Đan Vân hơi khựng lại. Cô liếc nhìn vị CEO bên cạnh. Bộ suit đắt tiền của anh giờ đã dính vài vệt nước mưa, tóc hơi rủ xuống trán, nhưng ánh mắt kiên định đó khiến cô thực sự phải nhìn anh bằng một con mắt khác.
Gã sếp này... không phải loại công tử bột chỉ biết ngồi ghế xoay chỉ tay 5 ngón.
1:30 SÁNG.
Chiếc SUV đáp xuống bãi cảng ICD.
Trời vẫn mưa tầm tã. Lô hàng linh kiện năm triệu đô-la nằm cô độc trên bãi container, xung quanh là bùn lầy cuộn sóng. Đan Vân nhanh chóng nhảy xuống xe, khoác áo mưa lao thẳng về phía bác tài xế xe cẩu mà cô đã điều động đến từ trước.
"Bác Hai! Cẩu thùng số 4 lên xe này trước! Cẩn thận dây cáp gỉ nhé!" Đan Vân gào lên giữa tiếng gió mưa gầm rống, tay cầm đèn pin liên tục ra hiệu góc cẩu.
Minh Triết bước xuống xe. Anh nhìn cô gái nhỏ nhắn đang đứng phơi mình giữa cơn mưa bão, đôi bàn tay thon dài dán đầy băng cá nhân đang thoăn thoắt buộc dây cáp gia cố cho thùng hàng. Không một tiếng phàn nàn, không một chút chần chừ.
Một nỗi niềm xúc động kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực vị tân CEO.
Sau hai tiếng đồng hồ gồng mình làm việc giữa đêm lạnh, thùng hàng cuối cùng cũng được chèn buộc an toàn trên xe tải chuyên dụng để chở về nhà máy.
3:30 SÁNG.
Trời bắt đầu tạnh mưa. Chiếc SUV đỗ lại dưới một cây xăng ven đường để chờ đoàn xe tải phía sau lăn bánh.
Đan Vân tựa lưng vào ghế lái, toàn thân ướt đẫm, đôi vai khẽ run lên vì lạnh. Cô hít một hơi sâu, mắt nhắm lại vì mệt mỏi.
*SẠT...*
Một cảm giác ấm áp đột ngột phủ lên người cô.
Đan Vân mở mắt. Minh Triết đang rướn người sang, cẩn thận đắp chiếc áo khoác suit đắt tiền của anh lên vai cô. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp và mùi hương gỗ đàn hương nhẹ nhàng từ người anh.
"Sếp... áo anh đắt tiền thế, dính nước mưa của tôi hỏng đấy," Đan Vân thì thầm, nụ cười tưng tửng thường ngày có chút yếu ớt.
"Mặc vào đi. Cô mà ốm thì ai lái xe cho tôi?" Triết khẽ mắng, nhưng giọng nói lại dịu dàng đến mức chính anh cũng phải ngạc nhiên.
Anh rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay phẳng phiu, chậm rãi đưa tay lên lau những giọt nước mưa còn đọng trên trán và má Đan Vân. Đôi bàn tay vốn chỉ biết cầm bút và gõ bàn phím của vị CEO lúc này lại vô cùng vụng về, dịu dàng gạt nhẹ vài sợi tóc dính trên trán cô.
Đan Vân đứng hình. Tim cô bất ngờ nảy lên một nhịp cực kỳ lỗi nhịp.
"Sếp này..." Đan Vân chớp chớp mắt, cố gạt đi sự bối rối. "Anh lau mặt cho tôi thế này, tôi lại tưởng anh định giở trò quyến rũ tài xế đấy nhé."
Triết khựng lại, mặt lập tức ửng đỏ lên tận mang tai dưới ánh đèn đường. Anh vội vã thu tay lại, quay mặt ra cửa kính, ho hắng một tiếng để che giấu sự xấu hổ:
"Khấu trừ vào tiền thưởng chuyến đi đêm này của cô. Lo mà lái xe về đi!"
Đan Vân nhìn vệt đỏ trên tai vị sếp tổng cứng đầu, kéo chiếc áo khoác suit thơm mùi gỗ ôm chặt vào người. Cô bật cười khẽ, nhẹ nhàng nhấn ga đưa chiếc xe trở về thành phố dưới ánh bình minh đang hợt mở phía chân trời.
Chuyến xe đêm nay... hình như không chỉ có tốc độ, mà còn có cả những tín hiệu bật đèn xanh đầu tiên.