Cơn mưa bão đêm ở bãi cảng vùng ven đã để lại hậu quả ngay lập tức. Sáng hôm sau, lễ khởi công diễn ra thành công rực rỡ, nhưng Đan Vân thì bắt đầu trả giá cho hai tiếng đồng hồ dầm mưa ngấm lạnh.
Thứ Bảy, sáu giờ chiều.
Minh Triết bước ra khỏi cổng trung tâm thương mại sau cuộc họp với đối tác bán lẻ. Hôm nay anh có lịch đi khảo sát hai địa điểm bãi xe mới ở quận ngoại thành. Chiếc SUV màu xám tro đã đỗ sẵn ở khu vực chờ.
Triết tiến lại gần, mở cửa ghế sau theo thói quen: "Đan Vân, tuyến đường tiếp theo chúng ta sẽ đi qua..."
Lời chưa nói hết, Triết đã khựng lại.
Đan Vân đang gục đầu trên vô-lăng. Hai má cô đỏ bừng một cách bất thường, đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở dồn dập và nặng trĩu. Chiếc áo khoác gió thường ngày được kéo khóa kín tận cổ, nhưng toàn thân cô vẫn run lên từng hồi nhẹ.
"Đan Vân?" Triết nhíu mày, tiến lại gõ nhẹ vào cửa kính.
Đan Vân giật mình ngẩng đầu lên. Đôi mắt trong rắt ngày thường giờ đây đờ đẫn và phủ một lớp sương mờ mỏi mệt. Cô cố nở một nụ cười tưng tửng quen thuộc nhưng giọng nói thì khào khào không ra hơi:
"Sếp... sếp xong việc rồi à? Lên xe... tôi đưa sếp đi..."
Chưa nói trọn câu, cô đã đưa tay lên ôm lấy thái dương, cơ thể lảo đảo chực ngã gục xuống bảng điều khiển.
Minh Triết lập tức vòng sang cửa ghế lái, mở sầm cửa ra. Anh đưa bàn tay áp nhẹ lên trán Đan Vân.
Nhiệt độ nóng rát truyền qua lòng bàn tay khiến Triết giật mình: "Cô sốt cao thế này mà còn lái xe cái gì?! Bước sang ghế phụ ngay!"
"Không sao... tôi chịu được..." Đan Vân xua xua tay, cố bám lấy vô-lăng. "Tài xế VIP... không bỏ dở chuyến đi..."
"Đây là mệnh lệnh của Giám đốc!" Triết gằn giọng, không để cô tranh cãi thêm. Anh dứt khoát luồn tay qua eo Đan Vân, nửa kéo nửa đỡ cô rời khỏi ghế lái, cẩn thận đặt cô ngồi vào ghế phụ bên cạnh, rồi kéo dây an toàn thắt chặt lại cho cô.
Đan Vân quá mệt để chống cự. Cô tựa đầu vào thành ghế, hếch mắt nhìn Triết đang nhanh chóng vòng sang ghế lái. Khóe môi cô hơi giật giật:
"Sếp... anh định lái thật đấy à? Anh có nhớ chân phanh ở đâu không đấy?"
Triết lườm cô một cái sắc lẹm, cài dây an toàn của mình rồi gạt cần số: "Cắm thẻ bảo hiểm của cô vào miệng đi. Hôm nay tôi làm tài xế cho cô."
*Khựa... Khựa... RÙM!*
Chiếc SUV nổ máy. Nhưng khác với thao tác mượt mà như nước chảy của Đan Vân, cú nhả phanh đầu tiên của vị tân CEO khiến chiếc xe giật khựng một cái muốn rơi cả răng.
"Ôi... cái cổ của tôi..." Đan Vân thều thào kêu lên, hai tay ôm lấy đầu. "Sếp ơi, anh đang lái xe hay đang diễn trò xiếc đấy?"
Gương mặt Minh Triết đỏ lạt vì xấu hổ. Anh siết chặt hai tay lên vô-lăng đến mức khớp ngón tay trắng bệch, mắt nhìn thẳng về phía trước như thể đang đối mặt với kẻ thù sinh tử: "Trật tự! Xe này chân ga hơi nhạy thôi!"
Và thế là, một kịch bản đảo ngược dở khóc dở cười diễn ra trên đại lộ.
Vị CEO nổi tiếng với phong thái lịch lãm, điều hành tập đoàn hàng ngàn tỷ đồng, giờ đây đang ngồi ở ghế lái với tư thế cứng đờ như tượng đá. Anh chạy chiếc SUV với tốc độ... 25km/h, mắt không chớp một giây, hai tay bám chặt vô-lăng ở góc 10:10 phút chuẩn mực. Mỗi lần có chiếc xe máy lướt qua, Triết lại giật mình nhấn nhẹ phanh khiến chiếc xe giật cục liên hồi.
Đan Vân nằm ở ghế phụ, dù đang sốt mê man nhưng vẫn không chịu im miệng. Cô hít từng hơi thở nóng hổi, cất giọng trêu chọc:
"Sếp... xi-nhan bên trái... anh lại bật gạt nước rồi..."
"Sếp ơi... xe tải phía sau đang bấm còi chửi anh kìa..."
"Anh mà lái thế này... đến bệnh viện thì tôi cũng khỏi bệnh vì tức mất thôi..."
"Tôi bảo cô trật tự cơ mà!" Triết nghiến răng, mồ hôi hột rịn ra trên trán. Anh vừa phải tập trung cao độ để không đâm vào đâu, vừa phải canh chừng cô gái bên cạnh.
Thấy Đan Vân bắt đầu co quắp người lại vì cơn lạnh run của trận sốt, Triết nhanh tay bật hệ thống sưởi ghế, chỉnh nhiệt độ điều hòa lên 26 độ. Anh tắp xe vào lề đường trước một hiệu thuốc lớn, chạy vội xuống mua một đống miếng dán hạ sốt, nước điện giải và thuốc cảm.
Khi Triết quay lại xe, Đan Vân đã thiếp đi vì kiệt sức.
Anh nhẹ nhàng bóc miếng dán hạ sốt, dán lên cái trán nóng rực của cô. Bàn tay vụng về của anh cẩn thận gạt những sợi tóc bết dính ra sau tai cô. Nhìn gương mặt tái nhợt, thiếu vắng vẻ nghịch ngợm thường ngày của Đan Vân, lồng ngực Triết dâng lên một cảm giác xót xa chưa từng có.
Anh không đưa cô đến bệnh viện—vì Đan Vân trong cơn mê man cứ lẩm nhẩm sợ mùi thuốc sát trùng. Triết quyết định lái xe đưa cô về thẳng căn hộ của mình.
---
Tối hôm đó.
Đan Vân tỉnh dậy trong một không gian hoàn toàn xa lạ. Mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ lan tỏa trong không khí. Căn phòng rộng lớn được bài trí theo phong cách tối giản tuyệt đối, ngăn nắp và sạch sẽ không một hạt bụi.
Cô chớp mắt, nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường king-size êm ái, trên trán vẫn còn nguyên miếng dán hạ sốt mát lạnh.
*Cạch.*
Cửa phòng mở ra. Minh Triết bước vào, trên tay bê một khay đồ ăn gồm một bát cháo cẩm nóng hổi và một ly nước ấm. Anh đã tháo áo suit, chỉ mặc áo sơ mi trắng xắn tay áo đến khuỷu tay, cà vạt nới lỏng—một hình ảnh bình dị và gần gũi khác hẳn vẻ đạo mạo thường ngày.
"Tỉnh rồi à?" Triết đặt khay đồ ăn lên bàn trang điểm bên cạnh giường. "Nhiệt độ đã giảm xuống 37 độ C. Cô nằm yên đấy."
Đan Vân gãi gãi đầu, ngơ ngác nhìn xung quanh: "Đây là... nhà sếp à? Tôi... sao tôi lại ở đây?"
"Cô sốt 39 độ, lại còn chê bệnh viện," Triết thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đơn cạnh giường, đẩy bát cháo về phía cô. "Ăn hết bát cháo này rồi uống thuốc. Đây là lệnh."
Đan Vân nhìn bát cháo được nấu chỉn chu, rắc hành lá cắt nhỏ hoàn hảo từng milimét, rồi lại nhìn vị CEO đang khoanh tay ngồi giám sát mình. Khóe mắt cô bỗng nhiên thấy cay cay.
Từ ngày sống tự lập một mình ở thành phố, lăn lộn với đủ nghề lái xe dầm mưa dãi nắng, cô đã quen với việc tự chăm sóc bản thân mỗi khi ốm đau. Chưa từng có ai nấu cho cô một bát cháo, hay kiên nhẫn ngồi chờ cô tỉnh dậy như thế này.
"Sếp này..." Đan Vân cầm thìa lên, mỉm cười nhẹ—một nụ cười dịu dàng hiếm hoi không chút tưng tửng. "Anh nấu cháo dở lắm đúng không?"
"Thử đi rồi biết," Triết hất cằm, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng hai tai lại hơi hồng lên. "Tôi nấu theo đúng công thức chuẩn trên mạng, định lượng gia vị chính xác đến từng gram."
Đan Vân múc một thìa cháo cho vào miệng. Vị ngọt thanh của thịt băm hòa lẫn với vị ấm của gừng tươi lan tỏa trong khoang miệng. Cô gật gật đầu: "Ừm... tạm chấp nhận được. Kỹ năng nấu ăn hơn kỹ năng lái xe của anh đấy."
Triết thở phào một hơi nhẹ chần chừ, khóe môi khẽ nhếch lên một vệt sóng dịu dàng.
Sau khi ăn xong và uống thuốc, Đan Vân thấy người dễ chịu hơn hẳn. Cô tựa lưng vào thành giường, nhìn Triết đang cẩn thận dọn dẹp khay đĩa.
"Sếp này," Đan Vân cất giọng khẽ khàng. "Cảm ơn anh... Chuyện hôm nay, và cả chiếc áo khoác hôm trước nữa."
Triết khựng lại. Anh quay lưng về phía cô, giả vờ thu dọn ly nước: "Tôi chỉ không muốn tài xế của mình bị gián đoạn công việc thôi. Đừng nghĩ nhiều."
"Anh cứng miệng thật đấy," Đan Vân phì cười, đôi mắt sáng lên nụ cười nghịch ngợm. "Lúc nãy ai là người hoảng hốt bế tôi sang ghế phụ thế nhỉ? Lúc lái xe tay run cầm cập mà vẫn cố đưa tôi về nhà... Anh thích tôi rồi đúng không?"
*PỐP!*
Chiếc thìa nhựa trên tay Triết suýt chút nữa thì gãy đôi. Vị CEO cuồng quy tắc xoay người lại, mặt đỏ gay như quả cà chua chín, giọng nói luống cuống mất sạch sự điềm tĩnh thường ngày:
"Cô... cô nói linh tinh cái gì thế?! Tôi... tôi chỉ làm theo trách nhiệm của người quản lý! Bán kính chăm sóc nhân viên nằm trong phúc lợi công ty!"
"Phúc lợi công ty có bao gồm việc đưa nhân viên về nằm giường của Giám đốc không sếp?" Đan Vân nháy mắt, nghiêng đầu trêu chọc.
Triết đứng hình hoàn toàn. Anh hít một hơi thật sâu, cố dùng sự nghiêm túc để che đậy sự bối rối đang bùng nổ trong lồng ngực:
"Cô Vân, nghỉ ngơi đi! Sáng mai 8h, nếu chưa hạ sốt, tôi sẽ phạt cô trừ lương!"
Nói xong, vị sếp tổng quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại như thể đang chạy trốn khỏi một vụ nổ.
Đan Vân nhìn cánh cửa gỗ đóng kín, kéo chiếc chăn thơm phức mùi hương của anh trùm kín đầu, bật cười rúc rích.
Cơn sốt dường như đã qua đi, nhưng nhịp tim của cô lúc này... hình như còn đập nhanh hơn cả khi chạy xe 100km/h.