
Tiếng mưa gào rú ngoài kia nện liên hồi vào những tấm kính chịu lực của tòa nhà đài phát thanh cũ, nghe như thể hàng ngàn bàn tay cào cấu đang cố tìm cách chen vào trong.
Hải thở dài, ngả người ra sau chiếc ghế xoay bọc da đã sờn rách ở các góc. Ánh sáng duy nhất trong phòng thu số 4 lúc này là quầng sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn cổ điển và ánh đèn LED đỏ rực của bảng điều khiển âm thanh. Trên màn hình máy tính, cột sóng âm thanh nhảy múa theo nhịp điệu đều đặn của một bản nhạc Jazz không lời êm dịu mà anh vừa phát.
“Lời Thì Thầm Đêm Muộn” – chương trình phát thanh trực tiếp kéo dài từ 1 giờ đến 4 giờ sáng của Hải – vốn là nơi trú chân của những kẻ cô đơn, những gã tài xế chạy xe đường dài kiệt sức, hoặc những người mắc chứng mất ngủ kinh niên của thành phố. Nhưng đêm nay, một trận bão lớn đổ bộ bất ngờ đã cắt đứt toàn bộ lưới điện của khu vực ngoại ô. Đài phát thanh phải hoạt động bằng máy phát điện dự phòng đặt dưới tầng hầm. Tiếng động cơ máy phát điện nổ u u trầm đục truyền qua những vách ngăn cách âm dày cộp, tạo nên một tần số rung động vô hình dưới lòng bàn chân Hải, khiến anh có cảm giác bồn chồn khó tả.
Anh nhìn đồng hồ treo tường. Đúng 2 giờ sáng.
Hải gạt nhẹ cần gạt trên bàn mixer, kéo nhỏ tiếng nhạc nền xuống, kéo micro lại gần môi. Giọng nói trầm ấm, truyền cảm đặc trưng của anh vang lên, lấp đầy khoảng không gian tĩnh lặng của cabin thu âm cách âm tuyệt đối:
"Quý thính giả đang lắng nghe 'Lời Thì Thầm Đêm Muộn' trên tần số FM 96.5 MHz. Ngoài kia, cơn bão số 3 đang càn quét qua thành phố với sức gió giật mạnh, nhưng trong phòng thu nhỏ này, Hải vẫn đang ở đây để lắng nghe những tâm sự chưa thể gọi tên của các bạn. Hãy nhấc máy lên và gọi về cho chúng tôi qua đường dây nóng trực tiếp..."
Reng... rreg...
Tiếng chuông điện thoại trực tuyến vang lên đột ngột. Ba bóng đèn đỏ trên nút line 1 nhấp nháy liên hồi.
Hải khẽ mỉm cười. Việc có thính giả gọi đến vào giờ này không phải là lạ, nhưng tiếng chuông đêm nay nghe có vẻ gắt gao và dồn dập hơn bình thường. Anh đeo tai nghe lên, nhấn nút kết nối trên bàn điều khiển.
"Xin chào bạn thính giả của đêm nay. Bạn đang được nối máy trực tiếp với 'Lời Thì Thầm Đêm Muộn'. Tôi có thể giúp gì cho bạn?"
Đáp lại câu hỏi của anh là một khoảng lặng dài đầy băng giá. Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa của đầu dây bên kia và một thứ âm thanh rè nhiễu sóng rột... rẹt... rất đặc trưng của những chiếc điện thoại bàn đời cũ.
"Alo?" Hải kiên nhẫn lặp lại. "Bạn có nghe rõ tín hiệu không?"
"Hải..."
Một giọng nói vang lên từ tai nghe, khiến Hải lập tức đông cứng người.
Đó không phải là một giọng nói lạ lẫm. Nó là một tông giọng trầm, hơi khàn ở những âm cuối, có nhịp điệu ngắt nghỉ vô cùng quen thuộc. Đó chính là giọng của Hải. Không phải một giọng nói giống đại khái, mà là chính xác đến từng dải tần số, từng cách lấy hơi. Hải có cảm giác như mình đang tự nói chuyện vào một chiếc gương âm thanh bí ẩn.
"Chào bạn," Hải cố giữ giọng điệu chuyên nghiệp, dù một luồng khí lạnh vừa mơn trớn dọc sống lưng anh. "Bạn có trùng tên với tôi sao? Thật là một sự trùng hợp thú vị."
"Hải! Nghe cho kỹ đây!" Giọng nói ở đầu dây bên kia đột ngột trở nên dồn dập, hoảng loạn và run rẩy tột độ. "Tao không có thời gian để giải thích! Mày phải nghe tao! Tao chính là mày của lúc 4 giờ sáng!"
Hải khựng lại. Một thoáng tức giận hiện lên trên mặt anh. Đôi khi, những show phát thanh đêm muộn vẫn nhận được những cuộc gọi quấy phá từ những kẻ say xỉn hoặc những bệnh nhân tâm thần. Anh định vươn tay gạt cần tắt cuộc gọi, nhưng người ở đầu dây bên kia như đọc được suy nghĩ của anh, hét lên điên cuồng:
"Đừng cúp máy! Thằng khốn, tao biết mày đang định tắt máy! Mày đang nhìn chiếc cốc cà phê màu sứ trắng có quai cầm bị sứt một miếng nhỏ ở góc phải đúng không? Mày vừa uống một ngụm và nó đã nguội ngắt rồi!"
Bàn tay Hải khựng lại giữa không trung, cách nút gạt chỉ vài milimet.
Anh chầm chậm nhìn xuống chiếc cốc sứ trắng đặt cạnh bàn mixer. Đúng vậy. Chiếc cốc bị sứt một miếng nhỏ ở quai cầm, chi tiết này anh chưa từng kể với ai, và camera trong phòng thu cũng chỉ là camera an ninh nội bộ góc rộng, không thể nhìn rõ một vết sứt nhỏ như thế dưới ánh đèn tối.
"Mày... mày là ai?" Hải khàn giọng hỏi, cảm giác sợ hãi thực sự bắt đầu len lỏi vào tâm trí anh. "Làm sao mày biết?"
"Tao đã nói rồi, tao chính là mày!" Giọng nói trong tai nghe thở dốc, kèm theo tiếng răng va vào nhau cầm cập vì sợ hãi. "Tao đang ở trong phòng thu số 4 của lúc 4 giờ sáng. Nhưng mọi thứ ở đây đã thay đổi. Nó... nó sắp vào rồi. Tao đã chết mười sáu lần trong cái vòng lặp khốn nạn này. Đây là lần thứ mười bảy tao thử quay số để gọi về quá khứ cho chính mình!"
"Trò đùa này không vui đâu," Hải đổ mồ hôi hột, anh nhìn quanh căn phòng cách âm rộng chưa đầy mười mét vuông. Cảm giác bị rình rập khiến anh ngột ngạt. "Ai đã nói cho mày biết về chiếc cốc? Có phải gã bảo vệ Lâm dưới nhà không?"
"Bảo vệ Lâm đã chết rồi!" Kẻ tự xưng là Hải tương lai hét lên qua tiếng rè nhiễu của sóng điện thoại. "Lâm đã chết từ lúc 1 giờ 30 phút dưới phòng máy phát điện! Mày không nhận ra là suốt từ đầu ca trực đến giờ mày không hề thấy gã đi tuần sao? Nghe đây, để tao chứng minh cho mày thấy tao không nói dối. Đúng 2 giờ 5 phút, tức là ba phút nữa theo thời gian của mày, chiếc cốc cà phê của mày sẽ tự vỡ đôi dù không có ai chạm vào. Và ngay sau đó, máy cassette cổ đặt trên kệ sách sau lưng mày sẽ tự động chạy, phát ra một tiếng cười."
Hải nín thở. Anh nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường màu đỏ rực của phòng thu.
2 giờ 2 phút.
"Mày bị điên rồi," Hải nói, nhưng tay anh lại run rẩy đến mức suýt làm rơi chiếc tai nghe. "Tao sẽ cúp máy và báo cảnh sát."
"Mày không báo được đâu! Toàn bộ hệ thống liên lạc ngoại mạng đã bị bão cắt đứt. Điện thoại của mày chỉ có thể nhận cuộc gọi nội bộ từ hệ thống tổng đài cũ của đài phát thanh thôi!" Đầu dây bên kia gào lên. "Đừng cúp máy, Hải! Nếu mày cúp máy, vòng lặp sẽ bị đứt và cả hai chúng ta đều phải chết!"
Hải nhìn chằm chằm vào chiếc cốc cà phê. Kim giây của chiếc đồng hồ treo tường chầm chậm nhích từng nấc một.
2 giờ 3 phút.
Căn phòng thu bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Bản nhạc Jazz phát từ máy tính dường như đã kết thúc, nhưng hệ thống không tự động chuyển sang bài tiếp theo. Màn hình máy tính bỗng nhiên nhấp nháy, rồi chuyển sang một màu xám xịt với những dải sọc ngang nhiễu sóng.
2 giờ 4 phút.
Hải có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, hòa lẫn với tiếng thở dốc đầy kinh hoàng của chính mình phát ra từ chiếc tai nghe đeo trên đầu. Anh muốn đứng dậy, muốn mở cửa chạy thoát khỏi căn phòng ngột ngạt này, nhưng đôi chân anh như bị đóng đinh xuống sàn nhà bởi một thứ áp lực vô hình từ khoảng không.
2 giờ 5 phút.
XOẢNG!
Chiếc cốc sứ trắng đặt trên bàn mixer đột ngột nứt làm đôi dọc theo thân cốc. Phần cà phê lạnh ngắt bên trong tràn ra, chảy loang lổ lên bề mặt các nút gạt của bàn điều khiển âm thanh.
Hải bật ngửa người ra sau, chiếc ghế xoay suýt nữa thì lật nhào. Anh trợn tròn mắt nhìn hai nửa chiếc cốc đang nằm im lịm, vết nứt sắc lẹm, hoàn toàn không có bất kỳ lực tác động nào từ bên ngoài.
Cạch.
Một tiếng động cơ học khô khốc vang lên từ phía sau lưng anh.
Hải chầm chậm quay đầu lại. Trên chiếc kệ sách gỗ sồi cũ kỹ ở góc phòng thu, chiếc máy cassette Sony màu đen từ những năm 90—vốn đã hỏng bộ cơ và không hề được cắm điện suốt nhiều năm qua—đang tự động ấn nút PLAY xuống. Hai chiếc bánh răng nhựa bên trong khay băng bắt đầu quay tròn một cách chậm chạp, rệu rã.
Từ chiếc loa rách của máy cassette, không có âm nhạc phát ra, chỉ có tiếng băng từ rít lên rè rè... xè xè... đầy ma mị. Và rồi, một tiếng cười khàn đặc, ghê rợn của một người đàn ông trung niên vang lên, kéo dài khoảng năm giây rồi tắt lịm khi nút STOP tự động nảy ngược lên.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng Hải, thấm đẫm chiếc áo sơ mi mỏng của anh.
Anh chộp lấy chiếc tai nghe đang rơi lơ lửng bên cạnh ghế, áp chặt vào tai mình, giọng nói hoàn toàn lạc đi vì kinh hoàng:
"Mày... Mày thực sự là tao sao? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!"
Từ đầu dây bên kia, giọng nói của Hải tương lai vang lên đầy u uất, lẫn trong tiếng gió bão gào rú kinh hoàng:
"Bây giờ thì mày tin tao rồi chứ? Nghe cho kỹ đây, Hải của quá khứ. Chúng ta chỉ còn chưa đầy hai tiếng đồng hồ. Đúng 4 giờ sáng, khi buổi phát sóng kết thúc và tiếng chuông đài phát thanh vang lên, thứ đó sẽ bước vào từ hành lang tối. Nó không có mặt... và nó sẽ bẻ cổ mày giống như nó đã làm với tao mười sáu lần trước."