"Nó sẽ tưởng đó là một mối đe dọa hoặc một con mồi khác và chuyển hướng tấn công về phía van phụ."
"Đó là cửa sống duy nhất mười giây để chúng ta kích phóng nang cứu hộ chính!"
"Nhưng van xả phụ chỉ có thể kích hoạt thủ công từ bảng điều khiển bên ngoài buồng nén!" Hàn Thiệu thốt lên, sắc mặt gã tái ngắt.
"Điều đó có nghĩa là... phải có một người bước ra khỏi buồng nén an toàn này, đi ngược lại khoang bào tử độc để kéo cần gạt thủ công!"
Không gian trong buồng nén rơi vào sự im lặng đè nén đến nghẹt thở.
Chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của Lâm Bách và tiếng kim loại rên rỉ dưới áp lực của con Leviathan chúa bên ngoài.
Hàn Thiệu nhìn Lâm Bách, rồi lại nhìn xuống chân trái đang bất động của anh.
Gã hiểu rằng với đôi chân bị tàn phá nặng nề đó, Lâm Bách không thể nào hoàn thành nhiệm vụ kéo cần gạt và quay trở lại nang kịp thời gian.
"Để tôi đi," Hàn Thiệu lên tiếng, giọng gã đột ngột trở nên bình thản đến lạ kỳ.
Vị chuyên gia sinh học vốn dĩ trút bỏ vẻ sợ hãi ban đầu, đứng thẳng lưng dậy và siết chặt chiếc mặt nạ lọc khí.
"Anh là người duy nhất biết cách điều khiển nang cứu hộ vượt qua các tầng dòng chảy ngược ở độ sâu 1.000 mét."
"Nếu tôi ở lại trong nang, chúng ta cả hai sẽ cùng chết khi nang lao lên trạm bề mặt."
"Chuyên gia... anh có biết ra ngoài đó nghĩa là gì không?" Lâm Bách ngước nhìn Hàn Thiệu, ánh mắt anh tràn ngập sự chấn động.
"Đám mây bào tử độc đã bao phủ toàn bộ khoang ngoài."
"Bộ đồ lặn của anh đã bị mủ tảo ăn mòn một phần, mặt nạ lọc khí chỉ còn duy trì được chưa đầy ba phút!"
"Tôi biết rõ hơn ai hết, Lâm Bách," Hàn Thiệu nở một nụ cười chua chát đằng sau lớp kính bảo hộ bị mờ đục.
"Tôi đã dành cả đời mình trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu về những sinh vật đáy biển này."
"Hôm nay, nếu phải bỏ mạng ở độ sâu 2.100 mét, ít nhất tôi cũng muốn thấy nghiên cứu của mình cứu sống được một người."
Không đợi Lâm Bách kịp phản ứng hay ngăn cản, Hàn Thiệu nhanh chóng bước tới bảng điều khiển cửa cách ly.
Gã mở chốt an toàn và đẩy Lâm Bách vào bên trong nang cứu hộ hình viên đạn Titanium.
Gã dồn lực khóa chặt cửa nang từ bên ngoài, cách ly hoàn toàn Lâm Bách bên trong không gian bảo vệ tuyệt đối.
"Hàn Thiệu! Mở cửa ra! Đồ điên này!" Lâm Bách đập mạnh tay vào lớp kính quan sát của nang, gầm lên trong vô vọng.
Qua lớp thủy tinh dày, anh thấy Hàn Thiệu mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu chào anh lần cuối.
Gã quay người, nhặt chiếc mỏ lết nặng dưới sàn và dũng cảm bước ngược trở lại khoang xả khí nén ngập tràn đám mây bào tử độc màu tím đặc quánh.
Qua màn hình theo dõi nội bộ của nang cứu hộ, Lâm Bách cắn chặt môi đến bật máu, theo dõi từng bước chân liêu xiêu của Hàn Thiệu.
Vị chuyên gia sinh học phải dùng thân mình xô ngã những bụi tảo đột biến đang vươn xúc tua vây bắt.
Bào tử độc ăn mòn bộ đồ lặn của gã, phát ra những tiếng xèo xèo rùng rợn.
Mặt nạ lọc khí của Hàn Thiệu bắt đầu nứt rạn dưới áp lực và độc tố, máu tươi chảy ra từ mũi và miệng gã thấm đỏ lớp kính che mặt.
Nhưng bằng một nghị lực sinh tồn phi thường, Hàn Thiệu đã bò tới được bảng điều khiển van xả phụ ở góc giếng phóng.
Gã dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể còn lại, đè mạnh cần gạt xả áp thủy lực xuống vị trí xả khẩn cấp!
ÀO... ÀO... BÙM!
Một luồng khí nén áp suất ba trăm atmosphere bùng nổ dữ dội từ van xả phụ!
Cột nước và không khí cuộn xoáy như một con rồng nước chui ra khỏi ống dẫn, đập thẳng vào mắt trái và mạn sườn của con Abyssal Leviathan chúa!
Con quái vật mẹ gầm lên một tiếng rống xé xé không gian, chấn động vang vọng khắp rãnh vực.
Bị thương nặng và tức giận cuồng bạo, nó thả rơi khung giếng phóng, quạt chiếc đuôi đồ sộ lao gầm gừ về phía van xả phụ — nơi Hàn Thiệu đang nằm gục.
"ĐẾN LÚC RỒI! BẮN NANG ĐI, LÂM BÁCH!" tiếng gào cuối cùng của Hàn Thiệu vang lên qua đài bộ đàm trước khi bị tiếng rống của quái vật nuốt chửng.
Lâm Bách nhắm chặt mắt, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Anh đập mạnh tay vào nút KÍCH PHÓNG TỰ ĐỘNG!
OÀNG!
Hệ thống khí nén chính của giếng phóng bùng nổ cực đại!
Nang cứu hộ Titanium chứa Lâm Bách bị đẩy văng ra khỏi giếng phóng với vận tốc kinh hoàng năm mươi mét trên giây, lao thẳng lên khoảng không tăm tối của đại dương, hướng về độ sâu 1.000 mét trong sự hy sinh oanh liệt của đồng đội.
Lâm Bách hiểu rằng sự hy sinh của Hàn Thiệu không chỉ là một hành động dũng cảm bộc phát, mà là sự lựa chọn kiên định của một nhà khoa học chân chính đối mặt với cái chết.
Gã đã dùng chính thân xác và hơi thở cuối cùng của mình để dọn dẹp chướng ngại vật duy nhất ngăn cản con người trở về với thế giới ánh sáng.
Trong buồng nang cứu hộ kín chật hẹp, Lâm Bách nhìn thấy qua ống kính góc rộng thân hình gầy guộc của Hàn Thiệu hoàn toàn bị nuốt chửng bởi chiếc miệng khổng lồ của con Abyssal Leviathan chúa.
Nhưng đồng thời, luồng khí nén bùng nổ từ van xả phụ do gã kích hoạt cũng đã xé rách một mảng lớn giáp sừng trên đầu con quái vật, khiến nó cuồng loạn quẫy đạp và dạt sang một bên giếng phóng.
Khoảnh khắc ấy, chiếc nang Titanium xé nước lao đi như một viên đạn bạc, để lại đằng sau rãnh vực u tối cùng Trạm Sinh Học Số 2 đang sụp đổ chìm vào hư vô.