Ở bên nhau hơn hai năm, anh chưa bao giờ nặng lời với tôi như thế. Tôi biết lần này anh thực sự nổi giận. Lúc Chu Dực Xuyên tỏ tình, tôi cũng từng do dự. Quan hệ như chúng tôi, làm bạn đã là không dễ. Tôi nợ anh ngày càng nhiều, vốn dĩ đã chẳng còn cái gọi là bình đẳng nữa. Nhưng anh là một người cố chấp. Anh chỉ hỏi tôi có thích anh không. Anh là vị quân tử cứu tôi khỏi hoạn nạn, làm sao tôi có thể không thích anh cho được. Anh thở phào, nói: "Anh thích em, em cũng thích anh, không còn lý do nào hợp lý hơn để ở bên nhau nữa rồi." Tôi cũng dần tin rằng, chỉ cần hai người yêu nhau, những thứ khác đều không quan trọng. Cho đến ngày tôi gặp Tống Trí Nhã. Cái phong thái ung dung được nuôi dưỡng bởi tiền bạc và gia thế ưu việt đó, cả đời này tôi cũng không thể có được. Tôi khóc nói lời xin lỗi, "Nhưng em thật sự không muốn liên lụy đến anh." Anh hít sâu một hơi, hạ giọng: "Em...