Ánh đèn màu vàng trầm trong phòng VIP như ngưng đọng lại.
Khoảng cách một milimet giữa hai bờ môi tỏa ra thứ sức nóng kỳ quái, khiến nhịp tim Hứa Ôn Dao giật liên hồi trong lồng ngực.
Cô cảm nhận được sự bao bọc tuyệt đối từ hơi thở mang hương gỗ đàn hương xộc vào khứu giác.
Đó không phải là sự bốc đồng của một gã đàn ông nông nổi, mà là uy áp của một kẻ quen đứng trên đỉnh cao, sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ chướng mắt.
"Chủ tịch Phó đang dọa tôi sao?"
Ôn Dao cố nén sự xao động trong lòng, đôi mắt long lanh không hề chớp.
Cô vươn ngón tay trỏ, khẽ miết nhẹ lên vệt ghim cài áo bạch kim vừa gài trên ngực anh.
"Nếu tôi sợ, tối nay tôi đã không bước vào cánh cửa này."
Phó Kính Thần nhìn sâu vào ánh mắt kiêu hãnh của người phụ nữ trước mặt.
Anh không buông cằm cô ra, nhưng lực siết ở các ngón tay đã dịu đi đôi chút.
Sự gan lỳ của cô không nằm ngoài dự đoán của anh, nhưng cảm giác trực tiếp chạm vào làn da mịn màng như gốm sứ này lại mang đến một luồng kích thích chưa từng có trong ba mươi năm qua.
"Rất tốt."
Phó Kính Thần thả cằm cô ra, dựa lưng lại vào chiếc ghế sofa bằng da, khôi phục vẻ thản nhiên vốn có.
Anh nhấc chiếc điện thoại riêng trên bàn, bấm một phím tắt.
Chưa đầy mười giây sau, cửa phòng VIP được mở ra.
Trợ lý Lý bước vào, trên tay ôm một tập hồ sơ bìa da đen đã được chuẩn bị từ trước.
Anh ta cung kính cúi đầu, đặt tập hồ sơ lên bàn kính ngay trước mặt Ôn Dao.
Tập đoàn Phó Thị sẽ đầu tư toàn bộ vốn để thành lập một Studio thiết kế độc lập do cô đứng tên.
Đổi lại, cô phải xuất hiện cùng Phó Kính Thần tại các sự kiện quan trọng với tư cách là "bạn gái bí mật", đồng thời bàn giao toàn bộ quyền sử dụng bản vẽ "Tâm Gian" cho luật sư của Phó Thị để tiến hành kiện Tập đoàn Lục Thị ra tòa vì hành vi vi phạm bản quyền.
Cuối bản thỏa thuận là con số thù lao kèm theo một căn hộ cao cấp tại trung tâm thành phố Giang Hà.
"Chuyện này..." Ôn Dao ngước mắt nhìn anh, sự ngạc nhiên không thể che giấu.
"Anh đã chuẩn bị cái này từ trước khi tôi bước vào đây?"
Phó Kính Thần thong thả rót thêm một ngụm rượu whisky vào ly, ánh mắt lạnh lùng lướt qua gương mặt kinh ngạc của cô.
"Thương trường không có chỗ cho sự ngẫu nhiên, cô Hứa."
"Tần Mộc và Lục Giai Nghi ăn cắp bản thiết kế của cô để làm đòn bẩy chiếm ghế Giám đốc Sáng tạo, đó là việc riêng của cô."
"Nhưng Lục Thị dùng bản vẽ đó để cạnh tranh dự án Đô thị Sinh thái phía Nam với Phó Thị, đó là việc của tôi."
Anh đặt ly rượu xuống, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ.
"Tôi không giúp cô không công. Cô cần quyền lực để đòi lại công bằng, tôi cần một lý do hợp pháp để nghiền nát dự án của Lục Thị."
"Bản hợp đồng này dài sáu tháng. Sau sáu tháng, Studio thuộc về cô, vụ kiện hoàn tất, chúng ta đường ai nấy đi."
Ôn Dao siết chặt tờ giấy trong tay.
Hóa ra ngay từ đầu, cô nghĩ mình là kẻ giăng bẫy, nhưng thực chất anh đã dăng sẵn một tấm lưới lớn hơn nhiều.
Anh không chỉ nhắm vào Tần Mộc, mà nhắm vào cả tập đoàn Lục Thị sau lưng gã.
Sự sâu sắc và tàn nhẫn của người đàn ông này khiến cô vừa rùng mình, vừa cảm thấy một sự hưng phấn kỳ lạ.
Đây chính là thứ đòn bẩy cô cần.
"Được, tôi ký."
Ôn Dao không hề rút lui.
Cô cầm bút ký tên, dứt khoát viết xuống ba chữ "Hứa Ôn Dao" sắc nét ở trang cuối cùng.
Khi cô đẩy bản hợp đồng về phía anh, Phó Kính Thần không nhìn vào chữ ký.
Anh đứng dậy, chiều cao vượt trội tạo nên một khoảng bóng râm bao trùm lấy cô.
Anh đưa tay ra trước mặt cô.
"Vậy thì, hợp tác vui vẻ, cô Hứa."
Ôn Dao đứng dậy, đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay ấm áp của anh.
Nhưng ngay khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, Phó Kính Thần bất ngờ dùng lực kéo nhẹ.
Thân hình mảnh mai của cô mất đà, ngã thẳng vào lồng ngực rắn rỏi của anh.
"Chủ tịch Phó?" Ôn Dao giật mình, hai tay chống lên ngực anh để giữ khoảng cách.
Phó Kính Thần cúi đầu, ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm đục mang theo thứ uy áp ngọt ngào nhưng nguy hiểm:
"Một điều lưu ý cuối cùng, bạn gái của tôi."
"Đã là diễn xuất, thì phải diễn cho giống."
"Từ ngày mai, chuyển đến biệt thự Lan Hà sống cùng tôi. Đừng để đứa cháu ngốc nghếch của tôi nghi ngờ."