Căn biệt thự Lan Hà nằm độc lập trên ngọn đồi phía tây thành phố Giang Hà, được bao bọc bởi những rặng thông xanh thẫm và hệ thống an ninh nghiêm ngặt.
Khác xa với sự tưởng tượng của Ôn Dao về một không gian lạnh lẽo như chủ nhân của nó, bên trong biệt thự được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng tràn ngập ánh sáng tự nhiên với chất liệu gỗ ấm áp.
Chiếc xe Rolls-Royce đen dừng lại trước sảnh chính lúc tám giờ tối.
Trợ lý Lý nhanh chóng bước xuống mở cửa xe, kính cẩn giúp Ôn Dao chuyển chiếc vali duy nhất vào bên trong.
"Cô Hứa, phòng của cô ở tầng hai, ngay đối diện phòng làm việc của Chủ tịch." Trợ lý Lý ôn tồn hướng dẫn.
"Chủ tịch vẫn đang có cuộc họp video đột xuất với đối tác Châu Âu, anh ấy dặn cô cứ tự nhiên nghỉ ngơi."
Ôn Dao gật đầu cảm ơn.
Cô bước lên cầu thang gỗ, cảm giác êm ái dưới chân làm dịu đi sự mệt mỏi sau một ngày dài xử lý các thủ tục bàn giao.
Căn phòng dành cho cô rộng rãi, có ban công lớn hướng ra khu vườn phía sau.
Mọi đồ dùng cá nhân từ quần áo mùa mới của các thương hiệu cao cấp đến dụng cụ vẽ chuyên nghiệp đều đã được sắp xếp ngăn nắp.
Sự tỉ mỉ này khiến cô không khỏi kinh ngạc về cách làm việc tuyệt đối của người đàn ông đó.
Mười một giờ đêm.
Không khí trong biệt thự chìm vào sự yên tĩnh tuyệt đối.
Ôn Dao không ngủ được.
Cô khoác chiếc áo cardigan mỏng bên ngoài bộ váy ngủ bằng lụa màu be, bước ra ban công hít thở không khí lạnh của đêm thu.
m thanh lạch cạch nhẹ phát ra từ phòng làm việc đối diện thu hút sự chú ý của cô.
Cửa phòng làm việc đang khép hờ, để lộ một vệt ánh sáng vàng nhạt chiếu ra hành lang.
Ôn Dao tiến lại gần, khẽ gõ cửa.
Không có tiếng trả lời.
Cô tò mò đẩy nhẹ cánh cửa bước vào.
Một tay anh chống lên thái trắc, đôi mắt nhắm lại, lông mày nhíu chặt vẻ đau đớn.
Trên mặt bàn là một ly cà phê đã nguội lạnh cùng vài viên thuốc giảm đau chưa bóc vỏ.
"Anh bị đau đầu sao?" Ôn Dao cất giọng nhẹ nhàng.
Phó Kính Thần mở mắt.
Ánh mắt anh trong giây lát lộ rõ sự mệt mỏi trước khi khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày.
"Không sao. Căn bệnh cũ thôi."
Giọng anh khàn đặc.
Anh với tay định lấy ly cà phê lạnh trên bàn, nhưng bàn tay nhỏ nhắn của Ôn Dao đã nhanh hơn một bước, giữ chặt lấy chiếc ly.
"Đau dạ dày mà còn uống cà phê lạnh?"
Ôn Dao nhíu mày nhìn anh.
Sự quan tâm tự nhiên trong ánh mắt cô khiến Phó Kính Thần khựng lại.
Đã rất lâu rồi, không một ai dám tùy tiện can thiệp vào thói quen của anh như vậy.
"Để tôi làm cho anh một ly trà ấm."
Ôn Dao cầm chiếc ly xoay người bước ra ngoài, không cho anh cơ hội từ chối.
Mười phút sau, cô quay lại với một ly trà gừng mật ong nóng hổi bốc khói nghi ngút.
Cô đặt ly trà xuống trước mặt anh, rồi tự nhiên bước vòng qua bàn làm việc, đứng ngay phía sau chiếc ghế tựa của anh.
"Ngồi yên."
Ôn Dao cất giọng mang chút ra lệnh.
Trước khi Phó Kính Thần kịp phản ứng, hai bàn tay mềm mại, mát lạnh của cô đã đặt lên hai bên thái dương anh, nhẹ nhàng ấn theo một nhịp điệu tròn trịa.
Thân hình Phó Kính Thần cứng đờ trong chớp mắt.
Sự tiếp xúc đột ngột khiến các cơ bắp trên vai anh siết chặt lại.
Nhưng ngón tay của cô mang theo lực ấn vừa phải, thuần thục xoa dịu những dải cơ đang căng cứng vì làm việc quá sức.
"Tôi từng học vài động tác bấm huyệt để tự chữa đau đầu khi phải thức đêm vẽ bản thảo."
Giọng nói của cô vang lên ngay đỉnh đầu anh, nhẹ nhàng và dịu êm như bản nhạc không lời.
"Anh thả lỏng ra một chút đi. Anh không cần lúc nào cũng phải gồng mình lên như vậy."
Phó Kính Thần chậm rãi nhắm mắt lại.
Hương thơm hoa hồng đen từ người cô lan tỏa xung quanh anh, xua đi mùi mực in và sự căng thẳng tích tụ suốt mười sáu tiếng làm việc.
Sự ấm áp từ đầu ngón tay cô truyền qua da thịt, mang đến một cảm giác dễ chịu kỳ lạ mà các loại thuốc đắt tiền chưa bao giờ làm được.
"Hứa Ôn Dao." Anh khẽ cất giọng, âm thanh trầm thấp rung lên trong lồng ngực.
"Sao cơ?"
"Cô đối xử với kẻ đi vay vốn nào cũng chu đáo như vậy sao?"
Ôn Dao khẽ cười, lực ấn trên tay vẫn không ngừng lại.
"Chỉ đối với nhà đầu tư lớn nhất của tôi thôi. Tôi cần bảo vệ sức khỏe của anh, để anh còn có sức đòi lại công bằng cho tôi chứ."
Phó Kính Thần không đáp lại.
Anh để mặc cho sự chăm sóc của cô vỗ về thần trí mình.
Trong không gian yên tĩnh của đêm muộn, ranh giới giữa một bản hợp đồng thương mại lạnh lẽo và sự ấm áp tự nhiên bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ đầu tiên.
Khi Ôn Dao dừng tay, Phó Kính Thần đã thả lỏng hoàn toàn.
Anh mở mắt, xoay ghế lại đối diện với cô.
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt mộc mạc không son phấn của cô, lưu luyến trên đôi môi hồng tự nhiên đang khẽ mỉm cười.
"Nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta có một cuộc hẹn quan trọng." Phó Kính Thần cất giọng.
"Cuộc hẹn gì?"
Phó Kính Thần nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo nhưng đầy dung nuông:
"Đến Triển lãm Kiến trúc Quốc tế. Tần Mộc và Lục Giai Nghi cũng ở đó."
"Đã đến lúc cho đứa cháu của tôi thấy... thím tương lai của nó trông như thế nào."