Mái tóc đen xoăn nhẹ xõa tự nhiên sau lưng, bờ môi tô son đỏ thẫm cùng đôi bông tai kim cương lấp lánh theo từng nhịp bước.
Không còn là vẻ mệt mỏi, nhẫn nại của một nữ thiết kế suốt ngày chui rúc trong phòng vẽ, Ôn Dao lúc này rực rỡ, kiêu hãnh và quyền lực đến mức khiến người khác không thể dời mắt.
Phó Kính Thần tự nhiên ôm lấy eo cô, kéo cô sát lại gần mình.
Ôn Dao mỉm cười, mười ngón tay đan chặt lấy tay anh, cùng anh thong thả bước vào thảm đỏ dưới hàng trăm ống kính máy ảnh.
"Trời ơi! Đó không phải là Hứa Ôn Dao sao?"
"Cô ta đi cùng ai thế kia? Là... Chủ tịch Phó Kính Thần của Phó Thị!"
"Chuyện gì thế này? Không phải Tần Mộc vừa chia tay cô ta sao? Sao cô ta lại sánh đôi cùng chú Út của Tần Mộc?"
Những tiếng thì thầm kinh ngạc như cơn sóng ngầm lan ra khắp khán phòng.
Tần Mộc đứng khựng lại tại chỗ.
Nụ cười trên mặt gã cứng đờ, chiếc ly pha lê trong tay rung lên bần bật khiến rượu sóng sánh văng ra ngoài.
Gã trố mắt nhìn Hứa Ôn Dao — người phụ nữ từng phục tùng gã suốt năm năm — nay đang nép mình bên cạnh người đàn ông mà gã luôn phải ngước nhìn với sự sợ hãi và sùng bái tuyệt đối.
Lục Giai Nghi tái xám mặt mày, giọng cô ta rên rỉ vì tức giận:
"Cô ta... cô ta dùng tà thuật gì mà quyến rũ được Chủ tịch Phó?"
Phó Kính Thần dẫn Ôn Dao bước thẳng về phía gian trưng bày chính của Lục Thị — nơi bản thiết kế "Tâm Gian" đang được phóng to và đặt ở vị trí trang trọng nhất.
Tần Mộc cố nén sự bàng hoàng trong lòng, vội vã kéo Lục Giai Nghi bước lại gần, cúi đầu cung kính:
"Chú Út... Chú cũng đến xem triển lãm sao?"
Gã lén liếc nhìn Ôn Dao, trong mắt lộ rõ sự ghen tị và căm tức.
"Ôn Dao, em... em sao lại đi cùng Chú Út? Đừng làm phiền thời gian của Chủ tịch Phó chứ!"
Ôn Dao không trả lời gã.
Cô khẽ mỉm cười, dựa sát vào vai Phó Kính Thần, cử chỉ đung đưa đầy vẻ nũng nịu nhưng lại mang uy áp của kẻ bề trên.
Phó Kính Thần chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt anh lướt qua Tần Mộc như nhìn một đám bụi bẩn, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên đủ cho những người xung quanh nghe thấy:
"Chú Út?"
Anh nhếch môi, nụ cười mang theo sự mỉa mai sâu cay.
"Tần Mộc, từ khi nào mà cháu quên mất quy tắc gia tộc vậy?"
Phó Kính Thần giơ bàn tay đang đan chặt lấy tay Ôn Dao lên trước mặt Tần Mộc.
Trên ngón áp út của Ôn Dao, một chiếc nhẫn kim cương hồng hình giọt nước tỏa ra ánh sáng rực rỡ — món quà mà Phó Kính Thần đã tự tay đeo vào tay cô trên xe trước khi đến đây.
"Phải gọi là Thím Út."
Phó Kính Thần buông ra từng chữ, tựa như những tảng đá nặng ngàn cân đè sập toàn bộ sự kiêu ngạo của Tần Mộc.
Toàn bộ sảnh tiệc bàng hoàng nín lặng!
Tần Mộc như bị một gậy đập trúng đầu, đôi chân gã run rẩy suýt ngã sụp xuống sàn đá cẩm thạch.
Gã nhìn chiếc nhẫn kim cương hồng — biểu tượng của nữ chủ nhân tương lai gia tộc họ Phó — rồi lại nhìn ánh mắt sắc lẹm của Phó Kính Thần.
Sự nhục nhã, bàng hoàng và hối hận trào dâng như đại hải nuốt chửng lấy gã.
"Chú... Chú Út... Chuyện này..." Tần Mộc lắp bắp, không thể thốt lên lời.
Lục Giai Nghi không kìm được sự đố kỵ, tức giận gào lên:
"Chủ tịch Phó! Ngài bị cô ta lừa rồi! Cô ta chỉ là một kẻ đạo nhái, một kẻ bị Lục Thị đuổi việc! Cô ta không xứng..."
"Câm miệng!"
Phó Kính Thần ngắt lời cô ta bằng một tiếng gầm lạnh lùng.
Uy áp của người đứng đầu tập đoàn quốc tế bộc phát khiến Lục Giai Nghi sợ hãi rụt cổ lại, mặt không còn một giọt máu.
"Bộ phận Pháp lý của Phó Thị đã chính thức nộp đơn kiện Tập đoàn Lục Thị và cá nhân Tần Mộc ra Tòa án Nhân dân Thành phố."
Phó Kính Thần thản nhiên tuyên bố перед đám đông phóng viên đang điên cuồng ghi hình.
"Về hành vi ăn cắp bản quyền tác phẩm 'Tâm Gian' của Hứa Ôn Dao. Toàn bộ chứng cứ nguyên bản và nhật ký phác thảo của cô ấy đã được kiểm định."
Anh quay sang nhìn Ôn Dao, đôi mắt sâu thẫm đong đầy sự dung nuông chân thật:
"Người của Phó Kính Thần tôi, không ai có quyền động vào. Thành quả của cô ấy, một milimet cũng không ai được phép cướp đi."
Hứa Ôn Dao ngước mắt nhìn gương mặt góc cạnh của người đàn ông bên cạnh.
Dù biết đây là một phần của bản hợp đồng, nhưng cảm giác được anh che chở công khai trước toàn thiên hạ, nhìn kẻ thù bị chà đạp dưới chân... vẫn khiến trái tim cô rung lên những nhịp đập cuồng nhiệt chưa từng có.