Tiếng thét của Vy nhọn hoắt, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của phòng ăn rồi dội ngược lại từ những bức tường đá lạnh lẽo. Cô ta bật ngửa người ra sau, chiếc ghế gỗ sồi đen rít lên một tiếng chói tai trên sàn nhà. Chiếc điện thoại trên chân máy nhỏ bị cánh tay run rẩy của cô gạt trúng, rơi xoảng xuống đất, màn hình nứt vụn.
"Cái... cái quái gì thế này?!" Vy lắp bắp, gương mặt xinh đẹp trang điểm kỹ lưỡng giờ đây trắng bệch không còn một giọt máu. Cô ta chỉ ngón tay run rẩy về phía chiếc đĩa sứ trắng trước mặt gã đại gia Đức.
Năm quầng sáng spotlight chiếu thẳng xuống năm chiếc đĩa vừa được mở nắp.
Trên đĩa của Đức là một miếng gan ngỗng béo áp chảo (Foie Gras) được trình bày vô cùng tinh tế. Miếng gan vàng óng, rưới sốt dâu rừng đỏ thẫm và trang trí bằng vài lá húng tây non. Nhưng thứ khiến Vy kinh hoàng, và khiến Đức lập tức đông cứng người, chính là thứ đang bò lổn nhổn xung quanh miếng gan ngỗng thượng hạng đó.
Những con dòi trắng béo ngậy, nhung nhúc bò ra từ những thớ thịt gan, quằn quại trong lớp nước sốt màu đỏ thẫm như máu. Một mùi hôi thối, nồng nặc vị thực phẩm ôi thiu bị phân hủy lâu ngày bốc lên, lập tức bóp nghẹt mùi bơ sữa thơm ngậy ban đầu.
"Mẹ kiếp! Trò đùa kiểu gì thế này?!" Đức đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy. Khuôn mặt béo múp của gã đỏ gay vì giận dữ pha lẫn sự kinh tởm. "Nhân! Cậu điên rồi à? Cậu dám mang thứ rác rưởi này lên bàn ăn của tôi?"
Bếp trưởng Nhân vẫn đứng yên ở đầu bàn. Anh ta khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Đức một cách đầy thương hại, như thể đang quan sát một sinh vật thí nghiệm trong lồng kính.
"Đây không phải trò đùa, thưa ông Đức," Nhân dịu dàng nói, giọng anh ta vẫn đều đặn, không một chút gợn sóng. "Đây là món 'Gan Ngỗng Hoán Vị'. Ông có biết tại sao miếng gan ngỗng lại béo ngậy không? Người ta phải dùng ống thông ép những con ngỗng ăn ngô liên tục cho đến khi gan của chúng phình to gấp mười lần bình thường. Còn miếng gan trên đĩa của ông... nó được nuôi dưỡng bằng chính những thứ mà chuỗi siêu thị của ông tuồn ra thị trường mỗi ngày."
Nhân bước thêm một bước, ánh mắt găm chặt vào Đức.
"Thịt heo tai xanh được tẩy bằng chất tẩy cực độc, rau củ đẫm thuốc trừ sâu quá hạn, và những thùng nội tạng thối rữa nhập lậu được phù phép thành thực phẩm tươi ngon nhờ hóa chất. Tất cả những thứ đó đã giúp ông xây dựng nên đế chế của mình. Tôi chỉ gom chúng lại, lọc lấy tinh chất tinh khiết nhất để nuôi dưỡng miếng gan này. Những sinh vật nhỏ bé trên đĩa... chúng chỉ đang làm đúng nhiệm vụ phân hủy những gì đã chết."
"Mày... mày ngậm miệng lại!" Đức run lên bần bật. Gã liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm sự đồng thuận từ những người khác. "Ông Bảo! Ông là người quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, ông xem nó đang làm cái quái gì thế này? Chúng ta phải báo cảnh sát! Bắt giam gã điên này lại!"
Nhưng ông Bảo không nghe thấy lời Đức gọi. Cựu quan chức lúc này đang trố mắt nhìn vào đĩa ăn của chính mình.
Trước mặt ông Bảo là một bát súp vi cá mập trong vắt. Nhưng dưới đáy bát súp thượng hạng ấy, thay vì những sợi vi cá giòn dai, lại là hàng chục chiếc móng tay người rách nát, đen đúa bám đầy bùn đất, đang lập lờ trôi nổi như những sinh vật chết chìm.
"Móng... móng tay..." Ông Bảo lẩm bẩm, chiếc khăn mùi soa trên tay rơi xuống đất. Gương mặt ông ta nhợt nhạt, mồ hôi hột chảy ròng ròng xuống cổ áo sơ mi thắt cà vạt chỉn chu.
"Năm mươi hai người," Nhân quay sang nhìn ông Bảo, giọng nói trầm xuống như một phán quyết. "Đó là số lượng công nhân và người dân nghèo đã bị ngộ độc, trong đó có ba người tử vong tại khu công nghiệp hóa chất mà ông đã ký giấy chứng nhận đạt chuẩn vệ sinh an toàn sau khi nhận một vali tiền tỷ. Những chiếc móng tay đó... đại diện cho những con người đã cào cấu trong tuyệt vọng khi nội tạng của họ bị thiêu đốt bởi chất độc. Ông Bảo, ông thấy nước súp có ngọt không? Vị ngọt của quyền lực và sự dung túng luôn rất đậm đà."
Phòng ăn rơi vào một sự im lặng chết chóc. Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng mưa gào rú ngoài kia như muốn đập tan căn biệt thự cổ.
Khánh ngồi im lặng ở cuối bàn, tay anh siết chặt chiếc dĩa bạc. Anh nhìn đĩa ăn của mình.
Món khai vị dọn ra cho anh là một đĩa gỏi cá trích trình bày theo phong cách tối giản. Những lát cá mỏng như tờ giấy, xếp chồng lên nhau tạo thành hình một bông hoa nhài trắng muốt. Món ăn trông vô cùng sạch sẽ, tinh khiết, hoàn toàn không có dòi bọ hay móng tay như hai người kia. Nhưng khứu giác nhạy bén của Khánh lại ngửi thấy một thứ mùi hương khiến tim anh thắt lại.
Mùi nước hoa nhài.
Đó là mùi nước hoa quen thuộc của Hà – người vợ quá cố của anh. Cô ấy là một đầu bếp tài năng, người đứng sau mọi công thức nước sốt độc quyền làm nên danh tiếng của chuỗi nhà hàng mà Khánh làm đại diện. Nhưng Khánh, với sự ích kỷ và lòng kiêu ngạo tột cùng, đã bạo hành tinh thần cô suốt nhiều năm, ép cô phải sống trong bóng tối để anh ta tỏa sáng. Khi Hà muốn ly hôn và mang theo các công thức, Khánh đã dùng quyền lực truyền thông của mình để vu khống cô đạo nhái, dìm cô xuống đáy sâu của sự nhục nhã cho đến khi cô chọn cách gieo mình xuống dòng sông tự sát.
Bông hoa nhài bằng cá trích trên đĩa của Khánh đang rỉ ra một thứ nước màu đỏ hồng, sền sệt, có mùi nhài hòa lẫn với vị mặn chát của nước mắt.
"Nhà phê bình Khánh tôn kính," Nhân chắp tay sau lưng, chầm chậm tiến về phía Khánh. "Ông có chiếc lưỡi của một vị thần, nhưng trái tim của một con quỷ. Bông hoa này được ướp bằng chính hương nước hoa cuối cùng mà vợ ông đã dùng trước khi chết. Ông có ngửi thấy vị mặn của sự phản bội không?"
Khánh ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lẹm của anh va phải đôi mắt đen sâu thẳm của Nhân. Khánh không run rẩy như Đức, cũng không hoảng loạn như ông Bảo. Anh là một kẻ lạnh lùng, và sự lạnh lùng đó giúp anh giữ được sự tỉnh táo đáng sợ.
"Cậu Nhân," Khánh lên tiếng, giọng anh lạnh tanh như băng mỏng. "Cậu nghĩ cậu là ai? Một kẻ thực thi công lý bằng những món ăn bệnh hoạn này sao? Trò dọa dẫm trẻ con này không có tác dụng với tôi đâu."
"Tôi không thực thi công lý, thưa ông Khánh," Nhân mỉm cười thanh lịch. "Tôi chỉ là một người đầu bếp tận tâm. Tôi nấu những gì các vị đã gieo trồng."
Đột nhiên, hai người phục vụ mặc vest đen bước lên, chặn đứng lối ra duy nhất của phòng ăn. Từ trong túi áo, họ rút ra hai khẩu súng lục đen ngòm, họng súng lạnh lùng chỉ thẳng về phía năm vị khách.
"Luật chơi đã được thông báo từ đầu," Nhân nhẹ nhàng nhắc nhở, tay lật cuốn sổ da nhỏ màu đen ra. "Mỗi vị khách buộc phải ăn sạch đĩa ăn của mình để có thể thưởng thức món tiếp theo. Nếu ai từ chối..."
Nhân chưa nói hết câu, gã chủ lò mổ lậu Thắng – kẻ nãy giờ vẫn im lặng quan sát – bỗng nhiên gầm lên một tiếng như thú dữ. Gã chộp lấy chiếc dao cắt bít tết trên bàn, lao thẳng về phía Nhân với ý định khống chế người đầu bếp lập dị.
ĐOÀNG!
Tiếng súng nổ đanh gọn xé toạc căn phòng.
Thắng khựng lại giữa chừng. Một lỗ đạn tròn rỉ máu xuất hiện ngay giữa trán gã. Đôi mắt hí trợn trừng kinh hoàng, gã đổ sụp xuống sàn gỗ cháy đen, chiếc dao bít tết rơi leng keng. Máu từ vết thương trên đầu gã chảy loang lổ trên sàn, nhanh chóng bị lớp gỗ tối màu nuốt chửng.
Vy hét lên một tiếng rồi ngất lịm ngay trên ghế. Ông Bảo thì quỳ sụp xuống đất, liên tục khóc lóc van xin.
"Tôi ghét những vị khách thô lỗ," Nhân thở dài đầy tiếc nuối, khẽ phẩy tay. Hai người phục vụ nhanh chóng kéo xác Thắng ra ngoài hành lang tối, không để lại một tiếng động, như thể gã chưa từng tồn tại.
Nhân quay lại nhìn bốn người còn lại, nụ cười của anh ta lúc này mang một vẻ bệnh hoạn đến cực hạn dưới ánh đèn spotlight.
"Bây giờ, chúng ta có thể tiếp tục bữa tối được chưa? Ông Đức, xin mời. Hãy thưởng thức miếng gan ngỗng béo ngậy của ông đi."
Đức nhìn khẩu súng đang chỉ thẳng vào đầu mình, rồi nhìn xuống chiếc đĩa nhung nhúc dòi bọ. Gã đại gia béo múp run rẩy cầm chiếc dĩa bạc lên. Nước mắt, nước mũi gã hòa lẫn vào nhau. Gã xúc một miếng gan ngỗng có lẫn ba con dòi đang ngọ nguậy, nhắm mắt lại và tống thẳng vào miệng.
Tiếng nhai sột soạt, sột soạt vang lên trong căn phòng im lặng, kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào của Đức. Gã nuốt chửng sự dối trá của chính mình, để mặc cho chất độc tâm lý ngấm sâu vào từng tế bào.
Nhân gật đầu hài lòng, rồi chầm chậm quay sang nhìn Khánh.
"Đến lượt ông rồi, nhà phê bình tôn kính. Hãy nếm thử hương vị của người vợ quá cố đi chứ?"