Khánh nhìn bông hoa nhài làm từ những lát cá trích trắng muốt đang rỉ ra thứ nước hồng sền sệt. Mùi nước hoa nhài thanh khiết quyện chặt với vị mặn mòi, tanh nồng của biển cả bay lên, bao vây lấy khứu giác của anh. Đó không phải là ảo giác. Đó là một sự phục dựng mùi hương tàn nhẫn và chính xác đến mức điên rồ.
Đầu óc Khánh như có một tiếng nổ oang oang. Anh nhớ đến cái đêm mưa mười lăm năm trước, khi Hà thu dọn đồ đạc định rời bỏ căn hộ của hai người. Anh đã đứng chặn ở cửa, ném chiếc lọ nước hoa nhài cô yêu thích nhất vào tường. Thủy tinh vỡ vụn, thứ chất lỏng thơm ngát chảy tràn trên mặt sàn gỗ, hòa lẫn với những giọt nước mắt uất nghẹn và tiếng khóc không thành tiếng của cô khi bị anh bạo hành tinh thần, đe dọa sẽ dùng ngòi bút của mình dìm chết mọi nỗ lực mở nhà hàng riêng của cô.
"Ăn đi chứ, ông Khánh," Nhân mỉm cười, đôi mắt đen sâu thẳm híp lại một cách thích thú dưới ánh đèn spotlight. "Một nhà phê bình vĩ đại như ông chẳng lẽ lại sợ hãi một lát cá trích sao?"
Khánh siết chặt chiếc dĩa bạc trong tay. Các khớp ngón tay anh trắng bệch. Anh nhìn sang bên cạnh. Đức đang nôn thốc nôn tháo ngay trên bàn ăn, khóe miệng gã dính đầy những vệt sốt dâu rừng đỏ thẫm và những sợi rơm hoặc xác dòi bấy nhầy. Nhưng dưới họng súng đen ngòm của tên phục vụ mặc vest đen, gã đại gia béo múp vẫn phải run rẩy bốc từng miếng gan ngỗng dòi bọ còn lại nhét vào khuôn miệng đang méo xệch vì ghê tởm.
Bên cạnh Đức, ông Bảo đã bò rạp dưới chân ghế, liên tục dập đầu xuống sàn gỗ cháy đen đến chảy cả máu trán: "Tôi van cậu... cậu Nhân... tôi cúng dường hết tài sản cho cậu... xin cho tôi đi... tôi không ăn được súp móng tay..."
"Sự công bằng của ẩm thực là không có ngoại lệ, thưa ông Bảo," Nhân lạnh lùng đáp, không thèm liếc mắt nhìn cựu quan chức đang quỳ lạy dưới đất. "Nếu ông không tự ăn, người của tôi sẽ giúp ông."
Một gã phục vụ bước tới, thô bạo túm tóc ông Bảo giật ngược ra sau. Gã còn lại dùng một chiếc kẹp sắt banh rộng miệng ông ta ra. Bát súp vi cá mập lợn cợn những chiếc móng tay đen đúa, cáu bẩn được bưng lên.
"Ư... ứ..."
Nước súp nóng hổi cùng những chiếc móng tay cứng ngắc bị đổ thẳng vào cổ họng ông Bảo. Ông ta trợn trừng mắt, hai chân giãy giụa điên cuồng trên sàn nhà. Tiếng nuốt ực ực xen lẫn tiếng sặc sụa, nghẹn ngào rợn người vang lên. Khi bát súp trống rỗng, ông Bảo bị quăng mạnh xuống đất, ho sặc sụa, hai tay cào cấu cổ họng để cố móc những chiếc móng tay đang găm vào thực quản ra nhưng vô hiệu.
Khánh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó bằng một sự điềm tĩnh lạnh lùng đến tàn nhẫn. Anh biết, ở đây, sự cầu xin là vô nghĩa. Nhân không phải là một đầu bếp muốn thử thách thực khách; hắn là một kẻ phán xét bệnh hoạn đã chuẩn bị một kịch bản không có đường lui.
Khánh chầm chậm đưa dĩa lên, ghim vào một lát cá trích mỏng manh. Những giọt nước sốt màu hồng nhạt rỏ xuống đĩa sứ kêu tách, tách.
Anh đưa lát cá vào miệng.
Vị chua thanh của chanh, vị mặn mòi của biển cả từ cá trích sống lập tức bùng nổ trên đầu lưỡi. Nhưng ngay sau đó, một vị đắng ngắt, cay nồng của tro tàn và mùi hương nhài sực lên tận hốc mũi. Nó không chỉ là thức ăn; nó là ký ức được hóa lỏng. Khánh nhắm mắt lại, nuốt khan. Miếng cá trôi xuống cổ họng anh nóng rát như một hòn than nóng.
"Thế nào, nhà phê bình?" Nhân tiến lại gần, cúi người xuống sát tai Khánh, thì thầm. "Vị của sự phản bội và cái chết có làm hài lòng chiếc lưỡi mạ vàng của ông không?"
Khánh mở mắt ra, lau khóe miệng bằng chiếc khăn ăn màu đen. Gương mặt anh vẫn không chút dao động, dù trong lòng anh là một cơn bão đang gầm rú.
"Kỹ thuật xử lý cá trích rất tốt," Khánh lạnh lùng nhận xét, giọng nói không hề run rẩy. "Nhưng nước sốt hoa nhài quá nồng, nó làm át đi vị ngọt tự nhiên của cá. Cậu Nhân, nếu muốn dùng ẩm thực để tra tấn tôi, thì cậu phải làm tốt hơn thế này."
Nụ cười trên môi Nhân khựng lại một nhịp. Một tia kinh ngạc xen lẫn giận dữ lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm của gã đầu bếp lập dị, nhưng rồi nhanh chóng được thay thế bằng một tràng cười thanh lịch, khe khẽ.
"Tuyệt vời. Đúng là nhà phê bình quyền lực nhất nước," Nhân đứng thẳng dậy, vỗ tay hai tiếng. "Rất bản lĩnh. Vậy thì chúng ta hãy cùng bước sang món thứ hai của thực đơn. Tôi tin rằng, món ăn này sẽ khiến chiếc lưỡi kiêu hãnh kia không thể giữ được sự bình tĩnh nữa."
Hai người phục vụ kéo chiếc xác của ông Bảo – lúc này đã tắt thở vì ngạt thở và vỡ mạch máu cổ họng do những chiếc móng tay găm rách thực quản – ra ngoài bóng tối. Vy, lúc này vừa tỉnh lại sau cơn ngất, nhìn thấy cảnh tượng đó thì chỉ biết khóc không thành tiếng, hai tay bịt chặt miệng để không phát ra âm thanh.
Nhân quay trở lại quầy bếp mở ở góc phòng. Ánh lửa từ bếp gas bùng lên, soi rõ gương mặt nhợt nhạt như tượng sáp của gã.
"Món thứ hai: 'Súp Tủy Của Sự Im Lặng'," Nhân cất tiếng thuyết minh, tay cầm một chiếc muôi đồng múc thứ nước dùng sền sệt, màu xám đục từ một chiếc nồi đất cổ vào ba chiếc đĩa sâu lòng mới. "Món ăn này lấy cảm hứng từ những tiếng kêu cứu bị bóp nghẹt."
Những chiếc đĩa súp thứ hai được mang lên đặt trước mặt Khánh, Đức và Vy.
Khi chiếc nắp vòm bạc được nhấc lên, một mùi hương cực kỳ đặc trưng của ẩm thực đường phố Việt Nam tỏa ra: Mùi quế, hồi, thảo quả của nước phở béo ngậy. Nhưng thứ nằm ở giữa đĩa súp không phải là những bánh phở trắng mềm hay những lát thịt bò tái hồng.
Đó là một khúc xương ống bò lớn bị cưa đôi, để lộ phần tủy đỏ hỏn, phập phồng bên trong. Điều kinh hoàng là, từ trong phần tủy xương ấy, có những sợi dây thanh quản người – mỏng manh, rỉ máu – đang run rẩy theo nhịp thở của căn phòng. Khi luồng hơi nóng từ súp bốc lên, những sợi dây thanh quản ấy khẽ rung động, phát ra những tiếng rít u u, nghẹn ứ như tiếng một người đang cố hét lên nhưng bị ai đó bóp chặt cổ họng.
"Vy, cô em xinh đẹp," Nhân nhìn về phía nữ KOL đang run rẩy. "Món này dành cho cô. Những sợi dây thanh quản này được lấy từ một đầu bếp trẻ tuổi – người đã treo cổ tự tử sau khi cô nhận năm mươi triệu của đối thủ để viết một bài đánh giá bẩn, vu khống nhà hàng của anh ta dùng thịt ôi thiu. Anh ta đã cố gọi điện van xin cô gỡ bài, nhưng cô đã chặn số của anh ta để tiếp tục đếm lượt tương tác trên mạng xã hội."
Nhân chỉ ngón tay về chiếc muỗng bạc bên cạnh đĩa súp của Vy.
"Hãy dùng muỗng múc phần tủy rỉ máu đó và nuốt xuống. Hãy nghe tiếng hét của anh ta vang lên trong dạ dày của cô."
Vy nhìn khúc xương ống đang phát ra những tiếng u u rùng rợn trước mặt. Cô ta lắc đầu điên cuồng, nước mắt giàn giụa làm nhòe nhoẹt lớp mascara đen sì trên mặt.
"Không... tôi không ăn... giết tôi đi... làm ơn giết tôi đi!" Vy khóc thét lên.
Tên phục vụ mặc vest đen không nói một lời, chầm chậm nâng khẩu súng lục lên, hướng thẳng vào giữa hai chân mày của Vy. Tiếng lạch cạch của chốt an toàn gạt ra vang lên giòn giã, lạnh lùng xé toạc mọi hy vọng cuối cùng của cô gái trẻ.