Sau buổi chiều hôm đó, khoảng cách vô hình giữa Trần Hạ và thế giới xung quanh hoàn toàn sụp đổ. Cậu bắt đầu mở lòng hơn với mọi người ở thị trấn. Cậu chào hỏi những người hàng xóm khi đi mua đồ, cậu giúp bà ngoại xách những xô nước tưới cây tưới hoa, và cậu cười nhiều hơn — nụ cười rạng rỡ như chính ánh nắng mùa hè.
Tháng Bảy đến, thị trấn đón nhận những cơn gió nồm nam lồng lộng thổi từ biển vào. Đây là thời điểm tuyệt vời nhất để thả diều trên bãi biển hoang sơ phía sau thị trấn.
"Trần Hạ! Mau lên, muộn mất là hết gió đó!"
Lâm Diên chạy phía trước trên bãi cát mịn, chân trần dẫm lên những con sóng nhỏ bọt tung trắng xóa. Trên tay cô cầm một con diều giấy hình chú cá voi màu xanh lam khổng lồ — đây là tác phẩm mà cô và Trần Hạ đã cùng nhau hì hục làm suốt hai ngày qua bằng tre đực và giấy bồi.
"Cậu chạy chậm thôi, cát lún đó!" Trần Hạ vác một chiếc ba lô nhỏ đựng nước uống và vài món đồ ăn vặt, bước chân sải dài đuổi theo phía sau. Gương mặt cậu tràn ngập sự dung túng và chiều chuộng mà chính cậu cũng không nhận ra.
Bãi biển chiều hôm nay vắng lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào vào vách đá và tiếng gió rít bên tai. Bầu trời cao rộng, xanh ngắt như một tấm thảm nhung không một gợn mây.
"Trần Hạ, cậu có ước mơ gì không?" Lâm Diên thình lình hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những ngôi sao xa xôi.
Trần Hạ im lặng một lát. Trước đây, ước mơ của cậu là thi đỗ vào một trường đại học hàng đầu ở thủ đô, tìm một công việc lương cao để chứng minh cho bố mẹ thấy cậu không cần họ. Nhưng bây giờ, khi ngồi trên bãi biển này, ngửi mùi muối biển nồng đượm, cảm nhận hơi ấm từ bả vai của cô gái bên cạnh, ước mơ của cậu đã hoàn toàn thay đổi.
"Ước mơ của tôi... là mùa hè này sẽ kéo dài mãi mãi." Trần Hạ quay sang nhìn cô, giọng nói trầm ấm, đầy nghiêm túc: "Tôi muốn mỗi ngày đều được đến Tiệm Thời Gian, được uống nước râu ngô của cậu, được cùng cậu sửa những món đồ cũ... và được cùng cậu thả diều trên bãi biển này."
Lâm Diên sững sờ trước câu trả lời của cậu. Cô quay đầu lại, chạm phải ánh mắt sâu thẳm, chứa đựng một thứ tình cảm nguyên thủy, chân thành nhất của Trần Hạ. Tim cô thình lình đập chệch đi một nhịp, hai má nóng bừng lên dưới màn đêm che khuất.
Cô khẽ cúi đầu, hai bàn tay nghịch ngợm những hạt cát mịn, nhỏ giọng lý nhí: "Đồ ngốc, mùa hè rồi cũng phải qua đi chứ. Tháng Chín là chúng ta phải bước vào năm học cuối cấp ba rồi."
"Dù mùa hè có qua đi, chỉ cần có cậu ở bên, thế giới của tôi lúc nào cũng là mùa hè rực rỡ nhất." Trần Hạ vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau trên nền cát ấm.
Lần này, Lâm Diên không né tránh, cô khẽ siết chặt tay cậu, đầu dựa nhẹ vào bờ vai vững chãi của Trần Hạ. Tiếng sóng biển ngoài kia như một bản tình ca dịu dàng, chứng kiến cho lời hứa thầm lặng của hai trái tim mười bảy tuổi giữa mùa hè xanh thẳm.