Cuộc sống không bao giờ là một đường thẳng bình yên mãi mãi. Giữa tháng Tám, thị trấn biển bất ngờ đón nhận một trận bão lớn tràn vào từ biển Đông. Đây là trận bão mạnh nhất trong vòng năm năm qua, chính quyền địa phương phát lệnh khẩn cấp, yêu cầu người dân gia cố nhà cửa và tuyệt đối không ra ngoài.
Trần Hạ ở nhà bà ngoại, cậu phụ bà đóng chặt các cửa sổ gỗ, chèn những bao cát lên mái nhà để chống gió lốc. Tiếng gió rít "ù... ù..." kinh hoàng ngoài cửa sổ, tiếng mưa trút xuống mái tôn rầm rầm khiến lòng cậu bồn chồn không yên. Cậu nhìn về phía con dốc dẫn xuống "Tiệm Thời Gian", lòng tràn ngập sự lo lắng cho Lâm Diên. Bố cô vẫn đang đi thu thập đồ cổ ở tỉnh xa chưa kịp về, đêm nay chỉ có một mình cô trong căn tiệm chắp vá bằng những khung cửa sổ cũ kỹ ấy.
"Bà ơi, con lo cho Lâm Diên quá. Căn tiệm của cậu ấy mỏng manh lắm, không biết có chịu nổi bão không." Trần Hạ đứng ngồi không yên trong phòng khách.
Bà ngoại nhìn ra ngoài trời mịt mù trắng xóa, thở dài: "Cơn bão này dữ quá. Con bé một mình chắc đang sợ lắm. Con đi đi, mang theo chiếc đèn bão này, đi đứng cho cẩn thận nhé!"
Chỉ chờ có thế, Trần Hạ vớ lấy chiếc áo mưa, cầm chiếc đèn bão bọc trong túi nilon rồi đẩy cửa lao ra khỏi nhà.
Gió bão bên ngoài mạnh kinh người, suýt chút nữa thổi bay cả thân hình cao lớn của cậu. Mưa quật liên tiếp vào mặt đau rát, tầm nhìn mịt mù không quá hai mét. Trần Hạ cắn răng, dùng hết sức lực bước từng bước một xuống con dốc trơn trượt. Trong đầu cậu lúc này không có nỗi sợ hãi bão tố, chỉ có một hình bóng duy nhất: Lâm Diên.
Khi cậu tiếp cận được "Tiệm Thời Gian", tim cậu thình lình thắt lại.
Gió lốc đã thổi bay tấm biển hiệu bằng gỗ của tiệm, chiếc chuông gió bằng gốm sứ rơi vỡ tan tành trên nền đất. Đáng sợ hơn, hai khung cửa sổ lớn bằng kính phía trước tiệm đã bị một cành cây gãy đập trúng, nứt toác, nước mưa và gió bão đang điên cuồng tràn vào bên trong, cuốn theo những cuốn sách cũ và những món đồ kỷ niệm bay tứ tung.
"Lâm Diên!!! Cậu ở đâu?!" Trần Hạ dùng hết sức bình sinh hét lớn, tay đập mạnh vào cánh cửa gỗ khóa chặt.
"Trần... Trần Hạ? Là cậu sao?!"
Một tiếng khóc nghẹn ngào vang lên từ bên trong. Cửa gỗ cạch một tiếng mở ra, Lâm Diên đứng đó, toàn thân ướt sũng, gương mặt lấm lem nước mắt và vết bẩn. Cô đang dùng một tấm nệm cũ cố gắng chặn lại khung cửa sổ bị vỡ nhưng bất lực trước sức mạnh của gió bão.
Trần Hạ lao vào trong, lập tức đóng sập cửa gỗ lại. Cậu buông chiếc đèn bão xuống, không nói một lời, lao đến ôm chặt lấy bả vai đang run rẩy của Lâm Diên, kéo cô lùi lại phía sau quầy bar gỗ an toàn.
"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi! Tôi ở đây với cậu!" Trần Hạ ôm chặt lấy cô vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng cô để trấn an.
Lâm Diên vùi mặt vào ngực áo đẫm nước mưa của cậu, khóc nấc lên thành tiếng: "Trần Hạ... tớ sợ lắm... Những món đồ của mẹ... những cuốn sách cũ của mọi người... đều bị ướt hết rồi..."
"Không sao đâu, đồ mất rồi chúng ta tìm lại, tiệm hỏng rồi chúng ta sửa lại. Chỉ cần cậu không sao là được rồi." Trần Hạ dịu dàng nói, ánh mắt cậu kiên định nhìn quanh căn tiệm đang hỗn loạn.
Cậu để Lâm Diên ngồi yên trong góc an toàn dưới quầy bar, tự mình xông ra ngoài. Cậu dùng những tấm gỗ thô, những chiếc bàn cũ đóng đinh cố định chắn ngang hai khung cửa sổ bị vỡ, ngăn không cho gió bão tiếp tục tràn vào. Sau hơn hai tiếng đồng hồ chiến đấu cật lực với thiên tai dưới ánh sáng hiu hắt của chiếc đèn bão, căn tiệm cuối cùng cũng tạm thời được an toàn trước giông bão.
Trần Hạ mệt mỏi rã rời, cậu ngồi bệt xuống sàn gỗ cạnh Lâm Diên, hơi thở dồn dập, toàn thân ướt sũng và đầy những vết xước nhỏ do dăm gỗ đâm phải.
Lâm Diên nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe vì khóc giờ đây tràn ngập sự cảm động và xót xa. Cô bò lại gần, dùng một chiếc khăn khô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mưa trên gương mặt anh tuấn của cậu.
"Cậu ngốc quá, bão lớn thế này sao lại chạy xuống đây... Lỡ có chuyện gì thì sao..." Lâm Diên nghẹn ngào, những giọt nước mắt lại một lần nữa rơi xuống mu bàn tay cậu.
Trần Hạ khẽ cười, cậu vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, kéo cô ngồi gọn vào lòng mình. Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô, giọng nói trầm thấp, đầy kiên định vang lên giữa tiếng bão rít ngoài kia:
"Lâm Diên, cậu nghe cho kỹ đây. Hôm nay cậu nói với tôi rằng, cậu trân trọng tôi. Vậy thì tôi cũng nói cho cậu biết, đối với Trần Hạ, Lâm Diên và Tiệm Thời Gian này chính là cả mùa hè của tôi, là cứu cánh duy nhất của tôi trong những ngày tăm tối nhất. Nếu thế giới của cậu bị giông bão phá hủy, tôi sẽ dùng chính đôi bàn tay này để xây lại cho cậu một thế giới mới."
Lời tỏ tình mạnh mẽ, độc đoán nhưng chứa chan sự dịu dàng của vị thiếu niên mười bảy tuổi giống như một phép màu, xua tan hoàn toàn nỗi sợ hãi bão tố trong lòng Lâm Diên. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt chứa đầy hình bóng của mình của Trần Hạ, rồi chủ động rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, trong sáng như pha lê lên gò má cậu.
"Cảm ơn cậu, Trần Hạ... Mùa hè này, vì có cậu mà tớ không còn cô đơn nữa."