An khẽ lắc đầu, anh cầm lấy bàn tay cô, đặt lòng bàn tay cô áp vào vách tường gạch bên ngoài lò nung, nơi nhiệt độ vừa đủ ấm chứ không gây bỏng. "Đừng chỉ nghe bằng tai, hãy nghe bằng sự rung động của da thịt nữa. Cô có nghe thấy tiếng 'coong' rất khẽ, như tiếng pha lê nứt ra không? Đó là tiếng nước men đang chảy đều trên bề mặt gốm, phủ lên cốt đất một lớp áo mới. Còn tiếng 'xoạt' nhẹ giống như tiếng lá khô rụng, đó là lúc đất sét đang rút hết hơi ẩm cuối cùng để co lại, định hình xương gốm vĩnh viễn."
Mây nhắm mắt lại, làm theo lời anh. Kỳ lạ thay, khi cô không nhìn vào ngọn lửa dữ dội kia nữa, cô bắt đầu nghe thấy những thanh âm li ti mà An vừa mô tả. Chúng như một bản giao hưởng bí mật được tấu lên từ sâu trong lòng lò nung nóng bỏng. Mỗi chiếc bình, chiếc chén mà cô và An nhào nặn những ngày qua đang trải qua một cuộc lột xác đau đớn nhưng vĩ đại để trở nên bất tử trước thời gian.
Cô nhận ra, bản thân mình cũng giống như những khối đất sét kia, đang bị cuộc đời ném vào một lò nung áp lực, và việc cô cần làm không phải là trốn chạy ngọn lửa, mà là lắng nghe và để nó tôi luyện mình thành một phiên bản cứng cáp hơn.
"Lửa đã đạt đến độ chín rồi. Bây giờ phải rút bớt củi để lò nguội dần," An nói, anh thành thục dùng một chiếc kẹp sắt lớn để gạt những thanh củi cháy dở ra ngoài, từng cử động chính xác đến mức nếu ai đó nhìn vào sẽ không bao giờ tin anh là một người mù.
Mây giúp anh dập tắt những thanh củi than đỏ hồng bằng tro bếp. Khi công việc kết thúc, cả hai ngồi bệt xuống nền đất ngay cạnh lò nung để tận hưởng hơi ấm còn sót lại. Mây lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng thiếc, bên trong chứa những chiếc bánh quy bơ do cô tự nướng buổi sáng.
Cô đưa một chiếc cho An. Anh đón lấy, đưa lên mũi ngửi rồi bỏ vào miệng nhai một cách chậm rãi.
"Bánh có vị quế và một chút vỏ cam ngọt," An nhận xét, ánh mắt tro nhạt hướng về phía cửa sổ, nơi sương mù đã bắt đầu chuyển sang màu tím sẫm của hoàng hôn. "Cô nướng bánh ngon đấy."
"Cảm ơn anh," Mây mỉm cười, ôm lấy hai đầu gối của mình. "Ở thành phố, tôi chưa bao giờ có thời gian để nướng bánh hay ngồi yên lặng nghe tiếng lửa như thế này. Cuộc sống của tôi trước đây giống như một cuốn sách bị rách nát, tôi cứ cố công vá nó lại nhưng càng vá thì những vết rách mới lại hiện ra. Tôi từng nghĩ mình là một kẻ thất bại hoàn toàn."
An im lặng một lúc lâu. Tiếng gió ngoài thung lũng thổi qua rặng thông tạo nên những âm thanh rì rào như tiếng sóng biển. "Không có cuốn sách nào là hoàn hảo cả, Mây ạ," An khẽ nói, giọng anh mang một nỗi u uất dịu nhẹ. "Cũng giống như gốm vậy. Có những mẻ gốm ra lò bị nứt, bị biến dạng do nhiệt độ không đều. Người ta gọi đó là gốm lỗi và thường đập bỏ chúng đi.
Nhưng tôi thì khác. Kể từ khi không còn nhìn thấy nữa, tôi thích những chiếc bình có vết nứt hơn. Khi tôi chạm vào chúng, những vết nứt ấy cho tôi biết chiếc bình đã phải chịu đựng ngọn lửa dữ dội đến mức nào để tồn tại. Vết nứt không phải là lỗi, nó là ký ức, là hoa văn riêng biệt của sự trưởng thành."
Mây lặng người trước những lời nói của An. Cô quay sang nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh dưới ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà. Có một nỗi đau sâu thẳm nào đó vẫn đang lẩn khuất sau vẻ ngoài bình thản kia của anh, một vết nứt lớn mà chính anh vẫn chưa thể tự chữa lành.
Cô tự hứa với bản thân, trong những ngày tiếp theo, cô sẽ dùng giọng đọc của mình, dùng sự hiện diện của mình để giúp anh vá lại vết nứt ấy, giống như cái cách anh đang từng chút một hồi sinh tâm hồn vụn vỡ của cô.
Mẻ gốm trong lò vẫn đang nguội dần, phát ra những tiếng "tách... tách..." giòn giã. Đó là tiếng reo vui của đất và lửa, và cũng là tiếng mở lòng của hai con người đang học cách tự chữa lành cho nhau giữa mùa đông cao nguyên lạnh giá.
---