Quyết định thành lập ban chuyên án đặc biệt lập tức thổi một luồng gió mới vào cục cảnh sát thành phố. Thẩm Tuấn dọn hẳn một chiếc bàn làm việc lớn ngay trong phòng của mình để Ninh Tố có thể thoải mái nghiên cứu các mẫu hương liệu mà không bị ai làm phiền.
Mối quan hệ giữa vị đội trưởng hình sự tinh anh và chuyên viên pháp y tài hoa ngày càng trở nên khăng khít, sự ăn ý của họ trong công việc khiến đám cấp dưới không khỏi thầm ghen tị và ngưỡng mộ.
Tuy nhiên, khi cuộc điều tra chỉ mới bắt đầu tiến triển thì hung thủ lại ra tay một lần nữa, như một lời thách thức trực diện gửi đến ban chuyên án.
Vào một buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ các tòa nhà cao tầng, một cuộc điện thoại báo án khẩn cấp vang lên. Tại một rạp hát bỏ hoang thuộc khu phố cổ, người ta phát hiện ra nạn nhân thứ năm. Khi Thẩm Tuấn và Ninh Tố dẫn theo đội hình sự phong tỏa hiện trường, không khí bên trong rạp hát vô cùng âm u, lạnh lẽo.
Trên sân khấu chính, một cô gái trẻ mặc bộ sườn xám màu đỏ rực bị treo lơ lửng bằng những sợi dây thừng bản lớn, gương mặt cô được trang điểm vô cùng đậm, đôi môi đỏ mọng nhưng đôi mắt trợn trừng kinh hãi, nhìn thẳng về phía cửa ra vào.
"Đội trưởng, không có dấu hiệu kháng cự hay vật lộn tại hiện trường, hệ thống dây treo cũng không có dấu vân tay lạ." Tiểu Vương báo cáo, giọng nói có chút run rẩy vì cảnh tượng quá mức quỷ dị.
Đêm đó, sau khi hoàn thành ca giải phẫu tử thi kéo dài năm tiếng đồng hồ, Ninh Tố trở về Tĩnh Tâm Đường trong trạng thái kiệt sức. Anh vừa đẩy cửa bước vào gian tiệm thì bước chân bỗng chốc khựng lại.
Trên chiếc bàn mây giữa phòng, một chiếc lư hương bằng gốm thô không biết từ đâu xuất hiện, bên trong đang đốt dở một nén nhang màu đen tuyền, làn khói tỏa ra chính là mùi hương hoa linh lan và xạ hương của vụ án mạng chiều nay.
"Khách quý ghé thăm, sao không ra mặt đón tiếp?" Một giọng nói khàn khàn, ma mị đột ngột vang lên từ trong góc tối của tiệm nhang.
Một người đàn ông trung niên mặc áo trùm đầu màu xám bước ra, gương mặt gầy gộc, đôi mắt lồi ra đầy vẻ điên cuồng. Gã tự xưng là Lão Hắc — một kẻ từng là thợ học việc bị trục xuất khỏi dòng họ làm nhang của Ninh Tố nhiều năm trước vì tâm tính tà ác, chuyên luyện hương độc hại người.
"Ninh Tố, truyền nhân đời thứ năm của Ninh gia, y thuật và thuật luyện hương của ngươi quả thực không tồi." Lão Hắc cười lên sằng sặc, tiếng cười như tiếng mài dao trên đá. "Nhưng ngươi dùng thiên tài của mình để phục vụ cho lũ cảnh sát phàm phu tục tử kia thì thật là uổng phí. Hãy giao ra cuốn 'Bách Hương Bí Truyền' của tổ tiên vương triều để lại, bằng không, người tiếp theo chết dưới làn khói hương của ta sẽ là vị đội trưởng hình sự thân thiết của ngươi!"
Lão Hắc vừa dứt lời liền vung tay lên, một lượng lớn bột hương màu đen kịt bay thẳng về phía Ninh Tố. Đây là "Hắc Hồn Hương", chỉ cần hít phải một lượng nhỏ sẽ lập tức phá hủy hệ thần kinh, khiến người ta điên loạn tự sát.
Ninh Tố sắc mặt không đổi, anh không hề lùi bước, ngón tay thon dài nhanh chóng bấm một cái chốt bí mật dưới gầm bàn mây. Một chiếc quạt thông gió công suất lớn ẩn sau bức bình phong cổ lập tức khởi động, tạo ra một luồng gió mạnh mẽ thổi ngược toàn bộ bột độc hương về phía Lão Hắc.
Đồng thời, Ninh Tố ném mạnh một bánh nhang màu đỏ lửa vào chiếc lư đồng trên bàn, khói đỏ bùng lên, tỏa ra mùi tỏi tía và hoàng liên cực nồng, triệt tiêu hoàn toàn độc tính trong không khí.
"Khục... khục... ngươi..." Lão Hắc bị dính chính độc hương của mình, mặt mũi sưng tấy, đau đớn thảm hại. Gã biết mình đã đánh giá thấp khả năng phản ứng và sự chuẩn bị của Ninh Tố, liền điên cuồng lao ra cửa sổ trốn thoát vào màn đêm mưa gió.
Ninh Tố định đuổi theo nhưng cơ thể bấy lâu nay thiếu ngủ cộng thêm việc vừa phải chống chọi với độc khí khiến đầu óc anh có một chút choáng váng, bước chân lảo đảo suýt ngã xuống nền đất.