"Ninh Tố!"
Một vòng tay to lớn, ấm áp và vô cùng mạnh mẽ bất ngờ từ phía sau ôm chặt lấy eo anh, đỡ lấy toàn bộ cơ thể đang suy kiệt của anh vào lòng. Thẩm Tuấn vì lo lắng cho an toàn của Ninh Tố nên đã âm thầm lái xe đến tiệm nhang ngay sau ca trực, không ngờ lại kịp thời cứu mạng anh một lần nữa.
Hắn xoay người Ninh Tố lại, đôi bàn tay to lớn giữ chặt lấy bả vai anh, đôi mắt chim ưng đỏ ngầu vì lo lắng và tức giận: "Em có điên không?! Gặp nguy hiểm như vậy sao không gọi cho tôi? Em có biết nếu em có mệnh hệ gì, tôi sẽ..."
Lời nói của Thẩm Tuấn nghẹn lại nơi cổ họng, sự sợ hãi mất đi người thương khiến vị đội trưởng hình sự hằng ngày kiên cường giờ đây toàn thân run rẩy. Ninh Tố nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập thâm tình và sự sủng ái độc chiếm của hắn, cảm giác ấm áp từ bờ ngực hắn truyền qua lớp áo mỏng, làm tan chảy hoàn toàn sự lạnh lùng của anh.
"Tôi không sao, tôi đã hạ độc ngược lại hắn." Ninh Tố khẽ thở dốc, tay anh vô thức vịnh vào ngực áo của Thẩm Tuấn. "Hắn là Lão Hắc, kẻ đứng sau vụ án liên hoàn. Hắn vừa trúng phải 'Vạn Độc Tán' của tôi, trong vòng mười hai giờ tới, cơ thể hắn sẽ tỏa ra một mùi hôi thối của lưu huỳnh không thể che giấu. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta bắt hắn."
Lời nói của Ninh Tố như một mệnh lệnh dứt khoát kích hoạt bản năng săn mồi của vị đội trưởng hình sự. Thẩm Tuấn lập tức bế thốc Ninh Tố đặt ngồi vững vàng trên chiếc ghế mây, lấy từ trong cốp xe ra một chiếc áo khoác dày bọc kín cơ thể anh lại, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng sự sủng ái tuyệt đối: "Em ngồi yên ở đây tẩm bổ bằng hương của em đi. Việc bắt chuột cứ giao cho tôi và đội hình sự. Tôi hứa sẽ mang đầu hắn về cho em."
"Tôi đi cùng anh." Ninh Tố nắm lấy vạt áo của Thẩm Tuấn, ánh mắt kiên định. "Mùi lưu huỳnh của Vạn Độc Tán rất loãng, người bình thường không thể ngửi thấy giữa trời mưa bão đâu. Chỉ có khứu giác của tôi mới định vị được hắn."
Thẩm Tuấn nhìn sự bướng bỉnh nhưng đầy trách nhiệm của Ninh Tố, trong lòng vừa xót xa vừa tự hào. Hắn bất ngờ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhưng đầy tính chiếm hữu lên vầng trán thanh tú của anh, trầm giọng nói: "Được, nhưng em phải luôn đứng sau lưng tôi. Nếu có biến cố, tôi sẽ dùng mạng này để chắn đao cho em."
Hệ thống định vị của cục cảnh sát kết hợp với khứu giác thiên tài của Ninh Tố nhanh chóng khoanh vùng được vị trí ẩn nấp của Lão Hắc. Gã đang lẩn trốn trong một nhà máy hóa chất bỏ hoang ở khu công nghiệp phía Bắc thành phố. Trời mưa ngày một nặng hạt, sấm chớp đùng đùng rạch ngang bầu trời đêm, tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn, âm u.
Thẩm Tuấn dẫn theo mười tay súng tinh nhuệ của đội hình sự bí mật bao vây toàn bộ nhà máy. Ninh Tố đi bên cạnh hắn, chiếc mũi nhạy cảm khẽ hít hà trong không khí ẩm ướt: "Mùi lưu huỳnh đậm lên rồi, hắn đang ở kho chứa dung môi số ba phía trước, góc mười một giờ."
"Tiến lên! Chú ý an toàn!" Thẩm Tuấn ra hiệu, hắn đi đầu, khẩu súng lục trong tay sẵn sàng nhả đạn.
Khi cửa kho chứa số ba bị đạp tung, Lão Hắc đang điên cuồng đổ các loại hóa chất vào một chiếc bình lớn nhằm chế tạo một lượng lớn độc hương để tự sát kéo theo cả khu phố chết chung. Thấy cảnh sát ập vào, gã gầm lên một tiếng như dã thú, tay cầm một ngọn đuốc rực lửa chĩa thẳng vào hệ thống bình chứa khí ga bên cạnh.
"Lũ cảnh sát thối tha! Cả thằng ranh con Ninh gia kia nữa! Đi chết hết đi!" Lão Hắc định ném ngọn đuốc vào đường ống ga để kích nổ toàn bộ nhà máy.
"Đoàng! Đoàng!"
Hai tiếng súng dứt khoát, chuẩn xác của Thẩm Tuấn vang lên xé toạc màn đêm. Viên đạn găm thẳng vào cổ tay và đầu gối của Lão Hắc, khiến gã đau đớn hét lên thảm thiết, ngọn đuốc văng ra xa, rơi xuống vũng nước mưa trên sàn nhà tắt ngúm. Lão Hắc ngã quỵ xuống đất, máu tươi chảy ra xối xả, hoàn toàn mất đi khả năng chống cự.
Thế nhưng, ngay lúc mọi người tưởng chừng như vụ án đã kết thúc thì hệ thống bình chứa khí hóa chất do Lão Hắc pha trộn trước đó do phản ứng nhiệt bắt đầu rò rỉ một làn khói màu tím đậm, tỏa ra mùi hương hoa bỉ ngạn nồng nặc gấp trăm lần các vụ án trước. Đây là phiên bản hoàn chỉnh của "Đoạt Hồn Hương", độc tính cực mạnh có thể khiến người ta ngừng thở ngay lập tức trong vòng mười giây.
"Nhiễm độc khí! Tất cả rút lui!" Thẩm Tuấn hét lớn. Hắn không màng đến việc bắt giữ Lão Hắc nữa, phản xạ đầu tiên của hắn là xoay người lại, ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh của Ninh Tố vào lòng, dùng toàn bộ tấm lưng rộng lớn và chiếc áo khoác dày của mình để bao bọc, che chắn cho anh khỏi làn khói độc đang cuồn cuộn tràn tới.
"Thẩm Tuấn! Buông tôi ra! Anh sẽ hít phải nó mất!" Ninh Tố ở trong lồng ngực hắn điên cuồng giãy giụa, lòng anh quặn thắt khi thấy vị đội trưởng hình sự vì bảo vệ mình mà không tiếc mạng sống.
"Im lặng... tôi không sao..." Giọng nói của Thẩm Tuấn bắt đầu run rẩy, mặt hắn tái nhợt khi luồng khói tím lướt qua vai hắn.
Ninh Tố không kịp suy nghĩ nhiều, bằng tất cả sức lực và sự am hiểu về hương học, anh dùng ngón tay thon dài dứt khoát bóp nát một viên ngọc bích nhỏ cài trên cổ áo mình — bên trong có chứa "Hương Cứu Hộ Mạng" nồng độ cực cao mà tổ tiên để lại cho truyền nhân dùng trong trường hợp thập tử nhất sinh. Một làn hương màu trắng thuần khiết, mang mùi vị của băng tuyết và hoa sen tuyết Tây Tạng bùng nổ, tạo thành một màng lọc không khí vô hình xung quanh hai người, triệt tiêu hoàn toàn làn khói tím kịch độc.
Năm phút sau, đội cứu hộ đeo mặt nạ chống độc ập vào, giải cứu hai người và áp giải Lão Hắc đi.
Trong chiếc xe cấp cứu đang lao vút về phía bệnh viện thành phố, Thẩm Tuấn nằm trên băng ca, hơi thở đã bình ổn trở lại nhờ viên hương bảo mạng của Ninh Tố. Hắn không chịu đeo mặt nạ dưỡng khí, bàn tay to lớn vẫn siết chặt lấy bàn tay của Ninh Tố không buông, ánh mắt sâu thẳm tràn ngập sự sủng ái độc chiếm, ghé sát vào tai anh thì thầm: "Ninh Tố... mạng này của tôi là do em cứu hai lần rồi. Từ nay về sau, em không có quyền đẩy tôi ra nữa. Cho dù là dao mổ pháp y hay khói hương tâm linh, tôi đều sẽ đi cùng em đến cùng."
Ninh Tố nhìn người đàn ông kiên cường nhưng đầy thâm tình trước mặt, sự lạnh lùng bấy lâu nay của vị chuyên viên pháp y hoàn toàn tan biến, anh khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp như nắng ban mai: "Được, đội trưởng Thẩm. Giang sơn đô thị này phá án giao cho anh, còn thế giới mùi hương và mạng sống của anh... giao cho tôi."