Sau trận chiến khốc liệt tại nhà máy hóa chất, Lão Hắc đã bị bắt giữ và đưa vào phòng cách ly đặc biệt của bệnh viện tổng hợp dưới sự canh gác nghiêm ngặt của các chiến sĩ cảnh sát. Dù độc tính của làn khói tím đã được viên hương cứu mạng của Ninh Tố hóa giải phần lớn, nhưng Thẩm Tuấn vẫn bị suy giảm lực cơ nhẹ do hít phải một lượng nhỏ tạp chất hữu cơ.
Nằm trên giường bệnh, sắc mặt vị đội trưởng hình sự vẫn còn chút nhợt nhạt, nhưng ánh mắt chim ưng của hắn chưa bao giờ rời khỏi bóng hình thanh tú đang ngồi gọt táo bên cạnh. Ninh Tố vẫn mặc chiếc áo thun đen đơn giản, động tác đưa dao vô cùng nhẹ nhàng, dứt khoát.
"Em không cần phải tự mình làm những việc này, cứ để Tiểu Vương lo là được." Thẩm Tuấn khàn giọng lên tiếng, vươn tay định nắm lấy vạt áo của Ninh Tố nhưng lại bị anh né tránh một cách khéo léo.
"Đội trưởng Thẩm, anh vì tôi mà suýt mất mạng, gọt cho anh một quả táo thì có là gì." Ninh Tố đặt miếng táo đã cắt sẵn vào đĩa, đưa đến trước mặt hắn, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự quan tâm không thể giấu giếm. "Hơn nữa, tôi vừa nhận được kết quả phân tích phổ khối từ phòng thí nghiệm trung tâm. Loại khí độc màu tím ở nhà máy hóa chất không phải do một mình Lão Hắc chế tạo. Cấu trúc phân tử của nó quá hoàn hảo, vượt xa trình độ chắp vá của một kẻ bị trục xuất khỏi dòng họ như gã."
Thẩm Tuấn nghe vậy liền bật ngồi dậy, vẻ mệt mỏi trên gương mặt lập tức biến mất, nhường chỗ cho sự nhạy bén của một trinh sát dày dặn kinh nghiệm: "Ý em là... phía sau Lão Hắc vẫn còn một kẻ khác? Kẻ thực sự nắm giữ bản thiết kế của loại hương độc này?"
"Chính xác." Ninh Tố gật đầu, đưa chiếc lọ thủy tinh chứa mẫu tàn nhang thu được ở rạp hát bỏ hoang hôm trước ra trước ánh đèn. "Tôi đã ngửi lại mẩu tàn nhang này. Ngoài mùi linh lan và xạ hương, bên trong cốt nhang còn vương một loại dung môi đông kết cao cấp chỉ được dùng trong các rạp hát lớn hoặc các phòng thu âm chuyên dụng để cách âm và giữ mùi. Lão Hắc không có tiền để mua loại dung môi đắt đỏ này."
Đúng lúc này, điện thoại của Thẩm Tuấn vang lên một hồi chuông dồn dập. Đầu dây bên kia là giọng nói hoảng hốt của Tiểu Vương: "Đội trưởng! Có biến rồi! Lão Hắc vừa tỉnh lại trong phòng hồi sức, gã chưa kịp khai gì thì bỗng nhiên co giật dữ dội, từ trong miệng, tai và mũi gã trào ra một loại chất lỏng màu đen có mùi thơm rất lạ! Bác sĩ nói gã đã chết não hoàn toàn!"
Nửa tiếng sau, hai người đã có mặt tại hiện trường phòng bệnh của Lão Hắc. Khắp căn phòng tràn ngập một mùi hương vừa ngọt ngào vừa kinh dị — mùi của hoa bách hợp thối rữa hòa lẫn với vị tanh của máu. Ninh Tố tiến lại gần thi thể gã, dùng tăm bông thấm lấy chất lỏng màu đen trên khóe môi gã rồi đưa lên mũi ngửi.
"Là 'Hủ Cốt Diệt Linh Hương'." Sắc mặt Ninh Tố trở nên vô cùng nghiêm trọng. "Loại hương này được kích hoạt bằng một tần số âm thanh nhất định. Hung thủ chắc chắn đã lắp đặt một thiết bị phát sóng âm tần số cao ở gần đây, hoặc gã đã dùng một bản nhạc có cài cắm tần số ẩn để kích nổ bọc hương độc mà gã đã cho Lão Hắc nuốt vào bụng từ trước."
Thẩm Tuấn lập tức ra lệnh cho đội kỹ thuật rà soát toàn bộ hệ thống loa phát thanh và camera an ninh của bệnh viện. Kết quả nằm ngoài dự kiến: Vào đúng thời điểm Lão Hắc co giật, hệ thống loa nội bộ của bệnh viện đã phát một bản giao hưởng cổ điển mang tên "Bản Giao Hưởng Đen" của một nhạc sĩ mù người Pháp. Người yêu cầu phát bản nhạc này là một vị khách bí ẩn qua ứng dụng trực tuyến, sử dụng một tài khoản ảo có địa chỉ IP định vị tại... chính rạp hát bỏ hoang ở khu phố cổ, nơi phát hiện nạn nhân thứ năm.
"Hắn đang ở đó." Thẩm Tuấn siết chặt khẩu súng bên hông, đôi mắt bốc lên ngọn lửa tức giận. "Hắn muốn chơi trò mèo vờn chuột với chúng ta. Bản giao hưởng đen này chính là lời thách thức của hắn."
"Để tôi đi cùng anh." Ninh Tố không hề do dự, anh biết gã luyện hương đứng sau màn đêm này sở hữu những ngón đòn tâm linh và hóa chất cực kỳ nguy hiểm, nếu không có khứu giác và kiến thức của anh, đội hình sự sẽ phải chịu tổn thất nặng nề.
Thẩm Tuấn quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Ninh Tố. Lần này, hắn không từ chối, nhưng hắn bất ngờ vươn tay, kéo mạnh Ninh Tố vào sát lồng ngực mình, một tay giữ chặt lấy gáy anh, đặt một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt và đầy tính chiếm hữu lên đôi môi mềm mại của vị pháp y. Nụ hôn mang theo sự sủng ái độc chiếm tuyệt đối, như một lời thề định tình giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
"Được, chúng ta cùng đi." Thẩm Tuấn buông anh ra, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực. "Tôi sẽ là lá chắn của em, còn em sẽ là đôi mắt của tôi."
Đêm hôm đó, rạp hát bỏ hoang bị bao vây bởi hàng chục xe cảnh sát cơ động. Mưa đã tạnh, nhưng màn sương mù dày đặc bao phủ khắp các ngõ ngách, khiến rạp hát cổ kính trông giống như một con quái vật khổng lồ đang há miệng chờ mồi. Thẩm Tuấn và Ninh Tố dẫn đầu một nhóm trinh sát tinh nhuệ, bước qua cánh cửa gỗ mục nát, tiến vào bên trong sân khấu chính.
Khắp nơi bụi bặm bám đầy, nhưng khứu giác của Ninh Tố lập tức nhận ra một luồng khí lưu bất thường phát ra từ phía sau bức màn nhung đỏ trên sân khấu. Anh đi tới, dùng dao phẫu thuật rạch một đường dài trên tấm màn, lộ ra một cánh cửa sắt hoen gỉ dẫn xuống căn hầm ngầm của rạp hát.
Từ sâu dưới lòng đất, tiếng nhạc của "Bản Giao Hưởng Đen" vang lên văng vẳng, trầm bổng và ma mị, hòa lẫn với một mùi hương phức tạp vô cùng: mùi trầm hương thượng hạng, mùi hóa chất công nghiệp và mùi của... da thịt người bị sấy khô.
"Mọi người cẩn thận, dưới này là thánh địa của gã luyện hương." Ninh Tố hạ thấp giọng, lấy từ trong túi ra vài viên nhang định thần đưa cho Thẩm Tuấn và các trinh sát. "Ngậm viên nhang này dưới lưỡi, nó sẽ giúp đại não không bị thao túng bởi tần số âm thanh và mùi hương ảo giác."
Thẩm Tuấn nhận lấy viên nhang, không quên siết nhẹ bàn tay lạnh giá của Ninh Tố để tiếp thêm hơi ấm cho anh. Họ bước xuống những bậc thang đá nhớp nháp, ánh sáng ngày một tối tăm, chỉ còn lại ánh đèn pin leo lắt quét qua những bức tường ẩm mốc.
Khi bước chân chạm vào nền đất của căn hầm ngầm, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt mọi người. Giữa căn hầm rộng lớn là một hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại kết hợp với những chiếc lò luyện hương bằng đồng khổng lồ theo phong cách cổ xưa. Trên các giá gỗ xung quanh bày la liệt hàng trăm chiếc lọ thủy tinh chứa đựng các bộ phận cơ thể người, các loại hoa độc và bột hóa chất.
Ở trung tâm căn hầm, một người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm, mái tóc chải chuốt gọn gàng đang ngồi trước một chiếc đàn đại dương cầm màu trắng, đôi tay gã lướt trên những phím đàn tạo nên những giai điệu u uất của bản giao hưởng đen. Gã chính là Cao Triết — một chuyên gia nước ngoài xuất sắc về công nghệ sinh học và cũng là một nhà sưu tầm hương liệu nổi tiếng trong giới thượng lưu thành phố.
"Hoan nghênh hai vị vị khách quý đến với thánh đường của âm thanh và mùi hương." Cao Triết dừng đàn, quay mặt lại nở một nụ cười nhã nhặn nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ điên cuồng tột độ. "Ninh pháp y, truyền nhân của Ninh gia, khứu giác của ngươi quả thực là một kiệt tác của tạo hóa. Ta đã tốn biết bao công sức mới có thể dẫn dụ ngươi đến đây."