Sau khi Cao Triết ký vào bản tự khai tội trạng, vụ án mạng liên hoàn chính thức được khép lại, trả lại sự bình yên vốn có cho thành phố đô thị sầm uất. Toàn bộ ban chuyên án được cấp trên ban thưởng huân chương chiến công hạng nhất. Để chúc mừng chiến thắng này, Thẩm Tuấn quyết định tổ chức một buổi tiệc mừng công nhỏ tại một nhà hàng sang trọng nằm ngay trung tâm quận một, đồng thời hắn cũng muốn nhân cơ hội này để công khai mối quan hệ của mình với người thương.
Tối hôm đó, nhà hàng được bao trọn bởi đội hình sự. Khác với vẻ nghiêm túc thường ngày trong bộ cảnh phục, Thẩm Tuấn diện một chiếc áo sơ mi đen lịch lãm, nút cổ áo mở hờ lộ ra khuôn ngực vững chãi. Hắn đứng ở sảnh đón tiếp, ánh mắt luôn hướng về phía cửa ra vào đầy vẻ nôn nóng.
Khi chiếc xe taxi dừng lại trước cửa, Ninh Tố bước xuống. Hôm nay anh cởi bỏ bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình hay chiếc áo blouse trắng đơn điệu, thay vào đó là một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng kem ôm vừa vặn cơ thể mảnh khảnh, kết hợp với quần tây đen thanh lịch. Mái tóc đen được vuốt gọn gàng, làm nổi bật đường xương quai hàm sắc sảo và đôi mắt trong vắt như nước hồ thu. Sự xuất hiện của vị pháp y tài hoa lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người trong sảnh.
Thẩm Tuấn không hề che giấu sự chiếm hữu của mình, hắn sải bước dài tiến lại gần, tự nhiên vươn tay ôm lấy eo Ninh Tố, kéo anh vào sát người mình. Hơi ấm mạnh mẽ từ lòng bàn tay hắn truyền qua lớp vải lụa mỏng làm tai Ninh Tố đỏ ửng lên.
Ninh Tố quay đầu nhìn nghiêng gương mặt góc cạnh của người đàn ông đã cùng mình trải qua bao sinh tử, khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười ấm áp: "Tiệm nhang cổ của tôi còn cần người trông nom, nếu anh muốn dọn đến sống chung với khói hương của tôi thì tôi không phản đối."
Thẩm Tuấn nghe vậy liền đạp phanh xe, tấp vào lề đường vắng. Hắn quay sang, nhào tới ôm chặt lấy khuôn mặt thanh tú của Ninh Tố, đặt xuống một nụ hôn sâu cuồng nhiệt, đầy tính chiếm hữu và sủng ái tuyệt đối. Nụ hôn kéo dài như muốn khảm sâu hình bóng của đối phương vào tận xương tủy.
Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang trong thế giới đô thị đầy rẫy cạm bẫy. Ngay khi họ vừa bước chân vào cửa Tĩnh Tâm Đường, khứu giác nhạy cảm của Ninh Tố lập tức nhận ra một sự bất thường. Trên chiếc bàn gỗ sưa giữa phòng, một phong thư màu đỏ tươi đang nằm chễm chệ, bên trên vương một mùi hương vô cùng quen thuộc — mùi hương hoa bỉ ngạn và lưu huỳnh của trận chiến ở nhà máy hóa chất cũ.
Thẩm Tuấn lập tức rút súng, che chắn sau lưng Ninh Tố, hắn dùng nhíp mở phong thư ra. Bên trong là một bức ảnh chụp hệ thống bình chứa dung môi khổng lồ của một nhà máy hóa chất mới đang hoạt động ở khu công nghiệp phía Nam, kèm theo một dòng chữ viết bằng máu: *"Cao Triết chỉ là kẻ bắt chước. Bản giao hưởng thực sự giờ mới bắt đầu. Ngày mai, mười hai giờ trưa, toàn bộ thành phố sẽ được thưởng thức mùi hương của sự hủy diệt."*