Bức thư đẫm máu lập tức kéo Thẩm Tuấn và Ninh Tố trở lại thực tại tàn khốc. Hóa ra, Cao Triết thực sự chỉ là một con tốt thí mạng trong một mạng lưới tội phạm luyện hương quy mô lớn hơn nhiều. Kẻ chủ mưu thực sự đằng sau tấm màn đen chính là sư phụ của Cao Triết — một đại lão luyện hương tà phái ẩn danh từ nước ngoài mới trở về vương triều đô thị này để thực hiện một kế hoạch khủng bố bằng hóa chất sinh học.
"Khu công nghiệp phía Nam có quy mô lớn gấp mười lần nhà máy cũ, nếu hệ thống phát tán khí độc ở đó bị kích hoạt, hậu quả sẽ không thể lường trước được." Thẩm Tuấn đứng trước bản đồ điện tử tại tổng cục cảnh sát, sắc mặt nghiêm nghị vô cùng.
"Hắn muốn dùng hệ thống thông gió trung tâm của nhà máy hóa chất mới để phát tán 'Đại Diệt Linh Hương' — loại hương kịch độc cải tiến có khả năng lan tỏa trong không khí theo diện rộng." Ninh Tố chỉ tay vào sơ đồ cấu trúc của nhà máy. "Tôi cần phải trực tiếp đến phòng điều khiển trung tâm để tìm ra vị trí đặt cốt nhang chính và dùng chất trung hòa để triệt tiêu nó trước khi hắn kích hoạt hệ thống phát tán."
"Không được, dưới đó quá nguy hiểm, độc tính lần này sẽ mạnh hơn rất nhiều so với những gì chúng ta từng đối mặt." Thẩm Tuấn nắm lấy vai Ninh Tố, ánh mắt tràn ngập sự xót xa và lo lắng. Hắn không muốn người đàn ông mình sủng ái nhất trần đời lại phải dấn thân vào hiểm cảnh một lần nữa.
"Thẩm Tuấn, nghe tôi nói." Ninh Tố áp lòng bàn tay vào lồng ngực đang phập phồng của hắn, ánh mắt kiên định tuyệt đối. "Chỉ có tôi mới phân biệt được các tầng hương để tìm ra cốt nhang chính giữa hàng vạn khối hóa chất. Anh tin tôi, tôi cũng tin anh sẽ bảo vệ được tôi."
Nhìn ánh mắt quyết tâm của người thương, Thẩm Tuấn biết mình không thể ngăn cản anh. Hắn siết chặt vòng tay ôm anh vào lòng một cái thật mạnh, rồi tự tay đeo cho anh chiếc mặt nạ chống độc tối tân nhất của cục cảnh sát, giọng nói trầm thấp vang lên đầy uy lực: "Được, đi thôi. Mạng của tôi đi theo mạng của em."
Mười một giờ trưa ngày hôm sau, toàn bộ nhà máy hóa chất phía Nam bị phong tỏa hoàn toàn bởi lực lượng cảnh sát đặc nhiệm và quân đội. Không khí căng thẳng bao trùm khắp không gian, thời gian đếm ngược đến mười hai giờ trưa chỉ còn chưa đầy ba mươi phút.
Thẩm Tuấn và Ninh Tố dẫn theo một đội đặc nhiệm tinh nhuệ đột nhập vào bên trong khu vực sản xuất chính. Nhà máy vô cùng rộng lớn với hàng ngàn đường ống dẫn chằng chịt và những bồn chứa hóa chất khổng lồ cao bằng tòa nhà năm tầng. Tiếng máy móc vận hành ầm ầm tạo nên một áp lực tâm lý cực lớn.
"Hắn đã kích hoạt giai đoạn một của quá trình nung hương rồi!" Ninh Tố hét lớn qua bộ đàm. Anh nhanh chóng tháo bỏ găng tay bảo hộ để tăng độ nhạy cảm của các đầu ngón tay, bắt đầu bấm các nút điều khiển trên hệ thống máy tính để cô lập các đường ống dẫn khí.
Đúng lúc này, từ trong bóng tối của phòng điều khiển, một loạt tiếng súng nổ vang lên dữ dội. Nhóm tay súng đánh thuê do gã chủ mưu thuê để bảo vệ hiện trường lao ra xả đạn điên cuồng. Các chiến sĩ đặc nhiệm lập tức bắn trả, tạo nên một trận chiến súng đạn khốc liệt ngay giữa trung tâm nhà máy hóa chất.
"Ninh Tố, cúi xuống!" Thẩm Tuấn lao tới, dùng toàn bộ cơ thể cao lớn của mình đè chặt Ninh Tố xuống gầm bàn điều khiển bằng thép, một tay hắn cầm súng lục bắn hạ liên tiếp hai tên địch đang định tiến lại gần.
Một viên đạn lạc sượt qua cánh tay Thẩm Tuấn làm máu tươi chảy ra xối xả nhuộm đỏ vạt áo sơ mi của hắn, nhưng hắn không hề nhíu mày một cái, ánh mắt vẫn kiên định bảo vệ cho Ninh Tố bên dưới thân mình. Sự sủng ái và bảo vệ vô điều kiện của hắn giữa ranh giới sinh tử khiến trái tim Ninh Tố chấn động mạnh mẽ.
"Thẩm Tuấn, anh bị thương rồi!" Ninh Tố lo lắng nhìn vết thương của hắn.
"Tôi không sao! Tập trung tìm cốt nhang đi, thời gian không còn nhiều đâu!" Thẩm Tuấn gầm lên, tiếp tục nổ súng áp chế kẻ địch.
Ninh Tố nghiến răng, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Anh nhắm mắt lại, hoàn toàn từ bỏ thế giới thị giác hỗn loạn xung quanh, tập trung toàn bộ tinh thần vào khứu giác thiên tài của mình. Giữa mùi khói súng, mùi máu tươi và mùi hóa chất nồng nặc, anh phân tách từng tầng mùi hương một.
"Tìm thấy rồi! Hắn đặt cốt nhang chính ở bên trong bồn chứa dung môi áp suất cao số bốn, ngay phía sau bức tường này!" Ninh Tố mở mắt ra, chỉ tay về phía bức tường thép bên cạnh.
Thời gian chỉ còn lại đúng ba phút. Ninh Tố lấy ra từ trong túi áo chiếc bình thủy tinh chứa toàn bộ lượng "Tịnh Hóa Thần Hương" nồng độ cực đại mà anh đã thức trắng cả đêm để điều chế. Anh chạy lao tới hệ thống van xả khẩn cấp của bồn chứa số bốn, bất chấp luồng khí độc đang phun ra xối xả làm bỏng rát cả làn da tay thanh tú.
"Đứng lại cho tao!" Tên thủ lĩnh nhóm đánh thuê còn sống sót cuối cùng điên cuồng chĩa súng về phía lưng Ninh Tố định bóp cò.
"Đoàng!"
Thẩm Tuấn dùng chút sức lực cuối cùng của cánh tay bị thương, bắn một phát đạn chuẩn xác xuyên qua trán tên thủ lĩnh trước khi gã kịp ra tay. Đồng thời, Ninh Tố dứt khoát đổ toàn bộ dung dịch tịnh hóa vào bên trong van xả.
Một tiếng "Vút" lớn vang lên, làn khói trắng tinh khiết mang mùi hương của gỗ đàn hương già tuổi và băng tuyết bùng nổ bên trong bồn chứa, triệt tiêu hoàn toàn lượng "Đại Diệt Linh Hương" kịch độc trước khi nó kịp phát tán ra hệ thống thông gió trung tâm của thành phố. Đồng hồ đếm ngược dừng lại ở con số hai giây.
Trận chiến kết thúc, toàn bộ khu công nghiệp được an toàn. Ninh Tố kiệt sức ngã quỵ xuống sàn nhà, nhưng trước khi anh chạm đất, một vòng tay ấm áp, dù có chút run rẩy vì mất máu, đã kịp thời ôm chặt lấy anh. Thẩm Tuấn ôm lấy người thương vào lòng, tựa cằm lên vai anh, hơi thở phào nhẹ nhõm trộn lẫn với nụ cười sủng ái quen thuộc.
"Ninh Tố... chúng ta lại thắng rồi." Thẩm Tuấn thì thầm, siết chặt vòng tay như muốn độc chiếm trọn vẹn sự tồn tại của anh.
Ninh Tố ôm lấy bờ vai vững chãi của vị đội trưởng hình sự, mỉm cười hạnh phúc giữa làn khói đàn hương thanh khiết đang lan tỏa khắp căn hầm: "Ừm, có anh ở đây, tôi chưa bao giờ sợ mình sẽ thua cả."