Sáng hôm sau, thông tin Trình Dật — tuyển thủ bơi lội kiêu ngạo nhất trường — chỉ định một tân binh mờ nhạt của câu lạc bộ truyền thông làm nhiếp ảnh gia riêng đã lan truyền khắp các diễn đàn sinh viên.
Giang Hà ôm chiếc máy ảnh bước đi trên con đường rợp bóng cây của khuôn viên trường, cảm nhận rõ rệt những ánh mắt tò mò và ghen tị đổ dồn về phía mình.
Cậu thở dài một hơi đầy mệt mỏi.
Sự yên tĩnh vốn có trong cuộc sống học đường của cậu đã hoàn toàn bị xáo trộn kể từ khi chạm trán với con "thủy quái" mang tên Trình Dật đó.
Đúng 4 giờ chiều, Giang Hà có mặt tại nhà thi đấu bơi lội theo đúng giao ước.
Hồ bơi lúc này không có khán giả, chỉ có tiếng nước đập rì rào và bóng dáng Trình Dật đang một mình rẽ sóng dưới lòng bể.
Trình Dật ngoi lên mặt nước, vuốt ngược mái tóc ướt gội sạch mồ hôi.
Thấy Giang Hà đứng co ro ở góc khán đài, hắn chống tay lên thành hồ, cất giọng gọi lớn:
"Xuất hiện đúng giờ đấy. Sao lại đứng xa thế? Lại đây!"
Giang Hà chậm rãi bước xuống các bậc đài, dừng lại cách bờ hồ vài bước chân.
Cậu lấy sổ tay và máy ảnh ra, cố gắng giữ thái độ công việc chuyên nghiệp:
Trình Dật không hề tỏ ra khó chịu trước sự quan sát gắt gao của ống kính.
Trái lại, sự xuất hiện lặng lẽ của Giang Hà mang đến cho hắn một cảm giác yên bình kỳ lạ.
Những kẻ khác nhìn hắn chỉ thấy sự hào nhoáng, nhưng cậu trai này lại lặng lẽ ghi nhận từng giọt mồ hôi và sự nỗ lực cô độc của hắn.
Tập luyện xong, Trình Dật khoác áo thể thao bước lại gần Giang Hà đang cẩn thận xem lại các góc ảnh.
"Cho tôi xem."
Giang Hà ngoan ngoãn đưa màn hình máy ảnh cho hắn.
Trình Dật lướt qua từng tấm, khóe môi khẽ cong lên một vệt cười thỏa mãn.
Những bức ảnh của Giang Hà chụp hắn luôn có một thứ ánh sáng rất riêng — ấm áp, chân thực và đầy sức sống.
"Rất tốt," Trình Dật gật đầu, đột ngột vươn tay xoa mạnh lên mái tóc mềm mại của Giang Hà khiến cậu giật mình ngẩng tợn.
"Tối nay tôi mời cậu ăn tối. Coi như thù lao buổi chụp đầu tiên."
"Không cần đâu, tôi..." Giang Hà vội vã xua tay.
"Đừng để tôi phải nhắc lại quy tắc," Trình Dật cúi người, ghé sát vào mặt cậu, ánh mắt đong đầy sự trêu ghẹo.
"Nhiếp ảnh gia cá nhân thì phải đi cùng tuyển thủ. Cấm từ chối!"