Trình Dật không đưa Giang Hà đến những nhà hàng xa hoa hay sang trọng thuộc giới thượng lưu như những người bạn trong đội bơi vẫn hay lui tới.
Hắn dắt chiếc xe mô tô phân khối lớn ra khỏi bãi đỗ của nhà thi đấu, tiếng động cơ gầm lên một tiếng đầy uy lực trong màn đêm thanh vắng. Hắn thản nhiên ném cho Giang Hà một chiếc mũ bảo hiểm màu đen nhám rồi leo lên xe, chống một chân xuống đất.
"Lên xe đi. Đừng đứng đó ngẩn ngơ như mất sổ gạo thế."
Giang Hà luống cuống ôm chặt chiếc túi chống sốc chứa máy ảnh trước ngực, bối rối đỡ lấy chiếc mũ bảo hiểm nặng trịch. Vì quá bỡ ngỡ trước lời đề nghị đột ngột này, ngón tay cậu lóng ngóng mãi vẫn không thể gài nổi nấc khóa quai mũ dưới cằm.
Trình Dật thở dài một tiếng, nhưng ánh mắt lại đong đầy sự nuông chiều khó giấu. Hắn gạt chân chống, bước xuống xe rồi tiến lại gần.
Không một chút ngần ngại, Trình Dật vươn hai bàn tay thô ráp bao trọn lấy hai bên má và cằm của Giang Hà, nhẹ nhàng nâng gương mặt cậu lên. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Giang Hà có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi dài, thẳng tắp và đôi mắt đen thẫm đong đầy ánh sáng của người đối diện.
"Cạch."
Tiếng quai mũ khóa lại gọn gàng. Trình Dật gõ nhẹ lên đỉnh mũ của cậu một cái, cất giọng trầm thấp trêu ghẹo:
"Mười tám tuổi rồi mà đến cái quai mũ cũng không biết cài, ngơ vừa thôi chứ."
Mặt Giang Hà nóng bừng lên dưới lớp vỏ nhựa cứng của mũ bảo hiểm. Cậu vội vàng cúi đầu, leo lên ghế sau của chiếc xe phân khối lớn.
Cậu định rút tay lại nhưng Trình Dật đã nhanh hơn, một tay cầm lái, tay kia vươn ra sau ấn nhẹ vào lưng bàn tay cậu, giữ chặt vòng tay ấy quanh eo mình.
"Nắm cho chắc vào, ngã ra đấy tôi không đền đâu." Giọng Trình Dật vang lên qua tiếng gió lồng lộn, mang theo một chút vô lại nhưng lại khiến lòng Giang Hà dịu lại một cách kỳ lạ.
Điểm đến của họ là một quán mì kéo nhỏ nằm sâu trong hẻm học xá, nơi chỉ có vài ba chiếc bàn gỗ cũ kỹ và mảng tường gạch rêu phong.
Nơi đây thắp những ngọn đèn vàng ấm áp, tràn ngập mùi nước dùng ninh xương thơm nức hòa lẫn tiếng xèo xèo của hành tỏi phi trên chảo nóng.
"Sao lại nhìn tôi như thế?" Trình Dật kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống đối diện cậu, thong thả rót hai ly trà lúa mạch nghi ngút khói. "Nghĩ tôi chỉ biết ăn ở nhà hàng năm sao à?"
"Không phải..." Giang Hà ôm ly trà ấm trong hai lòng bàn tay, khẽ lắc đầu, mắt nhìn quanh không gian mộc mạc của quán. "Chỉ là... cảm thấy nơi này không giống với phong cách thường ngày của anh lắm."
"Phong cách thường ngày của tôi là do người khác tự thêu dệt nên thôi," Trình Dật bĩu môi, nhấp một ngụm trà nóng rồi hướng ánh mắt ra con hẻm nhỏ tĩnh lặng bên ngoài.
"Mỗi lần thắng giải, lũ đồng đội lại kéo nhau đi quán bar ồn ào, uống rượu rồi quậy phá đến sáng. Tôi ghét những nơi đó. Đống tiếng ồn ấy làm tôi phát điên. Ở đây yên tĩnh hơn nhiều, đồ ăn cũng chân thật hơn."
Hai tô mì nóng hổi đầy ắp thịt bò và trứng ngâm tương nhanh chóng được chủ quán bê ra. Không một chút ngần ngại, Trình Dật cầm đũa, gắp toàn bộ những miếng thịt bò dày dặn, ngon lành nhất trong bát mình thả sang bát Giang Hà trước sự ngơ ngác của cậu.
"Anh làm gì thế? Anh cũng cần ăn để lấy sức luyện tập mà." Giang Hà vội giữ tay hắn lại.
"Ăn nhiều vào. Cả người mỏng dính như tờ giấy thế kia, gánh cái máy ảnh cơ nặng trịch đó cũng muốn gãy lưng rồi." Trình Dật gạt tay cậu ra, ánh mắt kiên quyết. "Tôi ăn phần mì là đủ calo rồi, em phải tẩm bổ vào."
Giang Hà nhìn bát mì đầy ắp thịt bò tỏa hương thơm phức, cảm giác ấm áp nhen nhóm dâng lên trong lòng. Cậu cắn nhẹ đầu đũa, lấy hết can đảm ngước mắt nhìn thẳng vào người đối diện:
"Trình Dật này... tại sao lại là tôi? Ý tôi là, câu lạc bộ truyền thông có rất nhiều nhiếp ảnh gia giỏi hơn tôi, kỹ thuật tốt hơn tôi."
Trình Dật dừng đũa. Đôi mắt đen thẫm, sâu hun hút của hắn xoáy thẳng vào đôi mắt trong trẻo nhưng đầy vẻ rụt rè của Giang Hà.
"Vì bọn họ chỉ nhìn thấy chiếc huy chương vàng, thân hình này và danh tiếng của tôi," Trình Dật nghiêng đầu, nụ cười kiêu ngạo thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự chân thành trần trụi.
"Bọn họ chụp một cỗ máy chiến thắng. Còn cậu... qua ống kính của cậu, tôi thấy cậu thực sự nhìn thấy con người tôi."
Câu nói nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu ấy như một viên đá thả xuống hồ nước tĩnh lặng trong lòng Giang Hà, tạo nên những gợn sóng lăn tăn kéo dài mãi không tan.