Tuần tiếp theo là thời điểm nước rút trước giải bơi lội sinh viên toàn quốc. Cường độ tập luyện của Trình Dật tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba so với bình thường. Áp lực từ ban huấn luyện và sự kỳ vọng của toàn trường giống như một tảng đá khổng lồ đè nặng lên vai hắn.
Chiều hôm đó, bầu trời thành phố đột ngột chuyển mây đen kịt rồi đổ xuống một cơn mưa rào mùa hạ xối xả. Tiếng sấm chớp đùng đùng dội lên mái tôn của nhà thi đấu bơi lội. Không gian rộng lớn vắng ngắt không một bóng người, chỉ còn lại tiếng nước đập dữ dội dưới hồ bơi xanh thẫm.
Giang Hà ôm chiếc máy ảnh ngồi trên khán đài cao, lòng dấy lên sự lo lắng không yên khi quan sát từng nhịp quạt tay có phần điên cuồng của Trình Dật.
Đã hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua, Trình Dật không hề bước lên bờ hay nghỉ ngơi dù chỉ một phút. Hắn liên tục bơi hết chiều dài bể rồi lại quay đầu, như thể đang muốn vắt kiệt từng chút sức lực cuối cùng của bản thân.
"Rầm!"
Một cú đạp thành hồ để quay đầu lệch tư thế do kiệt sức khiến Trình Dật đột ngột khựng lại giữa dòng nước. Hắn ôm chặt lấy vai trái, gương mặt biến dạng vì một cơn đau dữ dội.
Hắn chìm nghỉm xuống nước vài giây rồi mới khó khăn ngoi lên, chống hai tay lên thành hồ để leo lên bờ.
Làn da hắn tái nhợt không một giọt máu, mồ hôi trộn lẫn nước hồ chảy ròng ròng trên trán và bờ ngực trần. Khớp vai trái của hắn sưng tấy lên thấy rõ, toàn bộ phần cơ lưng co quắp lại vì bị chấn thương.
"Trình Dật!"
Giang Hà giật mình, không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, cậu bỏ lại toàn bộ máy ảnh và túi đồ trên ghế khán đài, hoảng hốt chạy xộc xuống bậc đài dẫn ra bờ bơi.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng dịu dàng của cậu nhẹ nhàng ấn vào các huyệt đạo quanh vùng vai bị co thắt, cố gắng truyền luồng nhiệt ấm áp từ lòng bàn tay mình để giúp các thớ cơ đang căng cứng của hắn thả lỏng ra.
Trình Dật hơi nghiêng đầu nhìn cậu. Dưới ánh đèn tuýp nhập nhèm và ánh sáng mù mạt của cơn mưa ngoài cửa kính, gương mặt Giang Hà đầy vẻ hoảng hốt và lo lắng.
Những giọt nước mưa đọng trên mái tóc hơi dài của cậu rơi xuống, chạm vào bờ ngực trần nóng rực của hắn.
"Cậu lo cho tôi đến thế cơ à?" Trình Dật cất giọng khàn khàn. Dù cơn đau từ vai trái đang xé rách dây thần kinh, khóe môi hắn vẫn cố ngoắc lên một vệt cười trêu ghẹo quen thuộc.
"Lúc nào rồi mà anh còn giỡn được hả?!" Giang Hà gầm lên một tiếng nho nhỏ, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận lẫn xót xa.
"Anh là tuyển thủ chuyên nghiệp, anh hiểu rõ thân thể mình nhất mà! Tại sao lại hành hạ bản thân đến mức này?! Nếu vai anh tổn thương vĩnh viễn thì sao hả?!"
Sự giận dữ bộc phát bất ngờ của cậu trai hướng nội vốn luôn trầm lặng khiến Trình Dật ngẩn người. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đang rơm rớm nước của Giang Hà, cảm nhận được sự lo lắng chân thành, thuần khiết không chút tạp niệm mà đã rất lâu rồi hắn chưa từng nhận được từ bất kỳ ai.
Không thể kiềm chế được cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, Trình Dật vươn cánh tay phải còn lành lặn ra, dùng lực kéo mạnh Giang Hà vào lòng mình.
"Á!"
Giang Hà ngã ụp vào ngực hắn, toàn thân hoàn toàn đóng băng. Mùi clo hòa lẫn mùi mồ hôi nam tính nồng nặc ngay lập tức bao trùm lấy toàn bộ giác quan của cậu.
Trình Dật vùi đầu vào hõm vai cậu, tháo bỏ toàn bộ lớp vỏ kiêu ngạo và sự cứng cỏi thường ngày, thở ra một hơi dài đầy kiệt sức:
"Cho tôi tựa một chút thôi... Tôi mệt quá, Giang Hà."
Thân thể Giang Hà cứng đờ trong vài giây đầu tiên. Cậu giơ hai tay lên không trung, ngập ngừng giữa việc đẩy hắn ra hay ôm lấy hắn.
Nhưng khi cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập và sự run rẩy nhẹ nhàng của người đàn ông luôn được coi là "bất khả chiến bại" này, sự phòng thủ trong lòng Giang Hà hoàn toàn sụp đổ.
Cậu chậm rãi hạ tay xuống, vòng qua lưng Trình Dật, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bờ lưng rộng lớn đang ướt sũng của hắn.
"Được rồi... Tôi ở đây rồi," Giang Hà thì thầm bên tai hắn, giọng nói dịu dàng như một bản nhạc vỗ về.
Bên ngoài nhà thi đấu, bão tố và mưa rào vẫn gầm rống cuồng bạo. Nhưng ở góc hồ bơi vắng lặng này, hai tâm hồn cô đơn đã tựa vào nhau, tìm thấy một khoảng trời bình yên và ấm áp đến vô tận.