Tiểu Mỹ đứng chết lặng giữa hành lang.
Lục Cảnh Thần đang nhìn cô.
Không phải kiểu vô thức của một người mù.
Mà là ánh nhìn rõ ràng.
Sắc bén.
Lạnh lẽo.
Như thể muốn xuyên thấu tất cả bí mật trong cô.
Người phụ nữ kia bị vệ sĩ kéo đi.
Tiếng la hét dần biến mất cuối hành lang.
Cả biệt thự lại chìm trong im lặng.
Tiểu Mỹ run giọng:
— Anh... nhìn thấy được?
Lục Cảnh Thần không trả lời.
Anh bước tới.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.
— Em không nên ra khỏi phòng vào giờ này.
— Trả lời tôi!
Lần đầu tiên Tiểu Mỹ lớn tiếng.
— Anh không bị mù đúng không?
Một nụ cười thoáng xuất hiện trên môi người đàn ông.
Không thừa nhận.
Cũng không phủ nhận.
Chính điều đó càng khiến cô sợ hãi.
Anh nói:
— Em nghĩ sao?
— Tôi hỏi anh!
Lục Cảnh Thần cúi xuống.
Giọng trầm thấp.
— Nếu anh nói anh thật sự mù.
— Em tin không?
Tiểu Mỹ nghẹn lời.
Cô không biết phải tin điều gì nữa.
Từ lúc bước chân vào căn biệt thự này.
Mọi thứ đều quá kỳ lạ.
Quá hoàn hảo.
Giống như một cái bẫy đã được chuẩn bị từ trước.
---
Sáng hôm sau.
Tiểu Mỹ quyết định tìm cách rời khỏi biệt thự.
Ít nhất là tạm thời.
Nhưng khi xuống tầng.
Cô phát hiện điện thoại của mình đã biến mất.
Máy tính cũng không còn.
Ngay cả ví tiền cũng không thấy đâu.
Một người giúp việc cúi đầu.
— Thưa thiếu phu nhân.
— Thiếu gia đã chuẩn bị điện thoại mới cho cô.
— Còn đồ cũ?
— Chúng tôi không biết.
Tiểu Mỹ cảm thấy lạnh sống lưng.
Cô đang bị kiểm soát.
Hoàn toàn.
---
Buổi chiều.
Một người phụ nữ trung niên xuất hiện.
Bà tự giới thiệu là quản gia trưởng.
Tên Hạ Lan.
Bà dẫn Tiểu Mỹ tham quan biệt thự.
Tòa nhà rộng hơn mười nghìn mét vuông.
Có hồ bơi.
Vườn riêng.
Rạp chiếu phim.
Thậm chí cả bệnh viện mini.
Nhưng điều kỳ lạ là...
Tầng hầm luôn bị khóa.
— Dưới đó có gì?
Tiểu Mỹ hỏi.
Quản gia khựng lại.
Chỉ một giây.
Nhưng đủ để cô nhận ra.
— Đó là khu vực cấm.
— Tại sao?
— Không có lý do.
Tiểu Mỹ càng thấy đáng ngờ.
---
Tối hôm đó.
Lục Cảnh Thần không về.
Đây là cơ hội.
Khoảng mười một giờ.
Tiểu Mỹ lẻn xuống tầng một.
Cô đã để ý từ trước.
Chìa khóa tầng hầm được treo trong phòng quản gia.
Mười phút sau.
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra.
Một luồng khí lạnh ập tới.
Tiểu Mỹ bật đèn pin điện thoại.
Từng bậc cầu thang hiện ra.
Cô đi xuống.
Tim đập thình thịch.
Dưới tầng hầm là một hành lang dài.
Hai bên treo đầy ảnh.
Ban đầu cô tưởng đó là tranh nghệ thuật.
Nhưng khi nhìn kỹ.
Cả người cô như hóa đá.
Toàn bộ đều là ảnh của cô.
Ảnh lúc học cấp hai.
Ảnh lúc học cấp ba.
Ảnh lúc làm thêm.
Ảnh lúc giao hàng.
Ảnh lúc đứng trước cổng bệnh viện.
Thậm chí có cả ảnh cô vừa khóc trước cửa phòng cấp cứu tuần trước.
Tiểu Mỹ lùi lại.
Mặt cắt không còn giọt máu.
Có người theo dõi cô.
Suốt nhiều năm.
---
Cuối hành lang.
Có một cánh cửa.
Trên đó ghi:
HỒ SƠ 017
Tiểu Mỹ đẩy cửa bước vào.
Bên trong là hàng trăm tập tài liệu.
Trên bàn có một hồ sơ màu đỏ.
Tên bên ngoài:
TIỂU MỸ
Hai tay cô run lên.
Cô mở ra.
Trang đầu tiên hiện lên.
Ngày sinh.
Địa chỉ.
Trường học.
Thông tin cá nhân.
Mọi thứ đều chính xác.
Cho đến khi cô nhìn thấy dòng cuối.
Tiểu Mỹ chết lặng.
"Đối tượng kế thừa số 1."
"Cần bảo vệ tuyệt đối."
Bên dưới còn có một dấu đỏ.
TẬP ĐOÀN LỤC THỊ.
---
— Em không nên ở đây.
Giọng nói vang lên phía sau.
Tiểu Mỹ giật mình quay lại.
Lục Cảnh Thần đang đứng ở cửa.
Anh mặc sơ mi đen.
Không mang kính.
Không mang gậy.
Đôi mắt nhìn thẳng vào cô.
Lần này cô chắc chắn.
Anh không hề mù.
— Anh theo dõi tôi?
— Suốt nhiều năm?
— Tại sao?
Lục Cảnh Thần im lặng.
Một lúc lâu mới nói:
— Vì có người muốn giết em.
Tiểu Mỹ bật cười.
Một nụ cười đầy hoảng loạn.
— Anh nghĩ tôi sẽ tin sao?
— Em phải tin.
— Tại sao?
Lục Cảnh Thần bước tới.
Lấy trong hồ sơ một tấm ảnh cũ.
Đặt trước mặt cô.
Bức ảnh chụp một cặp vợ chồng trẻ.
Người phụ nữ trong ảnh...
Giống hệt Tiểu Mỹ.
Như hai giọt nước.
— Đây là ai?
Cô hỏi.
Giọng đã bắt đầu run.
Lục Cảnh Thần nhìn cô.
Lần đầu tiên.
Ánh mắt anh xuất hiện cảm xúc.
— Là mẹ ruột của em.
ẦM.
Tiểu Mỹ cảm thấy như có tiếng sét đánh ngang tai.
— Không thể nào.
— Mẹ tôi đang ở bệnh viện.
— Không.
Lục Cảnh Thần lắc đầu.
— Người phụ nữ nuôi em hai mươi năm qua không phải mẹ ruột.
— Em bị tráo đổi từ khi mới sinh.
Tiểu Mỹ đứng không vững.
Toàn bộ thế giới bắt đầu sụp đổ.
Nhưng điều khiến cô sốc hơn nằm ở câu nói tiếp theo.
Lục Cảnh Thần khàn giọng:
— Và người ra lệnh giết em...
— Chính là người đang nằm trong bệnh viện.
HẾT CHƯƠNG 2