Tiểu Mỹ cảm thấy cả thế giới đang sụp đổ.
Người phụ nữ đã nuôi cô suốt hai mươi năm.
Người bán rau ngoài chợ mỗi ngày.
Người nhịn ăn để dành tiền đóng học phí cho cô.
Người vừa nằm trên giường bệnh cách đây vài ngày.
Lại là người muốn giết cô?
— Không thể nào...
Tiểu Mỹ lắc đầu.
— Anh đang nói dối.
Lục Cảnh Thần đứng im.
— Anh biết em sẽ không tin.
— Vì ngay cả anh lúc đầu cũng không tin.
Tiểu Mỹ siết chặt hai tay.
— Chứng cứ đâu?
Người đàn ông đặt một tập hồ sơ xuống bàn.
Bên trong là hàng chục tấm ảnh.
Ảnh chụp mẹ cô.
Ảnh gặp gỡ những người đàn ông lạ mặt.
Ảnh trao đổi tiền.
Ảnh xuất hiện tại nhiều địa điểm bí mật.
Có những bức ảnh cách đây hơn mười năm.
Tiểu Mỹ chết lặng.
Nhưng vẫn lắc đầu.
— Chỉ như vậy không chứng minh được gì.
— Đúng.
Lục Cảnh Thần gật đầu.
— Cho nên anh mới lấy mẫu ADN.
— Ngày mai sẽ có kết quả.
---
Sáng hôm sau.
Tiểu Mỹ không ngủ nổi.
Cô quyết định đến bệnh viện.
Cô phải tận mắt hỏi người phụ nữ đã nuôi mình suốt hai mươi năm.
Nhưng khi xe vừa tới cổng.
Tiếng còi cứu hỏa vang lên inh ỏi.
Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ khu điều trị đặc biệt.
Mọi người hoảng loạn chạy tán loạn.
Một y tá hét lớn.
— Cháy rồi!
— Tầng 7 cháy rồi!
Tiểu Mỹ cảm thấy lạnh sống lưng.
Đó chính là tầng mẹ cô đang nằm.
Cô lao vào trong.
Nhưng bị bảo vệ ngăn lại.
Đúng lúc ấy.
Lục Cảnh Thần xuất hiện.
Anh kéo cô ra khỏi đám đông.
— Đừng vào.
— Mẹ tôi còn ở trong đó!
— Bà ấy không ở trong đó nữa.
Tiểu Mỹ chết lặng.
— Ý anh là gì?
Lục Cảnh Thần nhìn ngọn lửa.
Giọng lạnh đi.
— Bà ấy biến mất trước khi đám cháy xảy ra.
---
Một giờ sau.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường.
Phòng bệnh trống không.
Không có bệnh nhân.
Không có thi thể.
Không có dấu vết.
Giống như người phụ nữ ấy chưa từng tồn tại.
Điều kỳ lạ hơn là...
Kết quả ADN cũng biến mất.
Toàn bộ dữ liệu trong hệ thống bệnh viện bị xóa sạch.
Không còn gì.
Tiểu Mỹ ngồi sụp xuống ghế.
Lần đầu tiên cô cảm thấy sợ.
Không phải sợ Lục Cảnh Thần.
Mà là sợ sự thật.
---
Buổi tối.
Hai người quay về biệt thự.
Không khí nặng nề bao trùm.
Đúng lúc ấy.
Quản gia chạy vào.
Gương mặt tái mét.
— Thiếu gia...
— Người phụ nữ dưới tầng hầm trốn rồi.
Lục Cảnh Thần lập tức đứng dậy.
Tiểu Mỹ cũng chạy theo.
Khi tới tầng hầm.
Cánh cửa sắt đã bị phá.
Bên trong trống không.
Nhưng trên tường có một dòng chữ viết bằng máu.
"ĐỪNG TIN LỤC CẢNH THẦN"
Tiểu Mỹ nhìn dòng chữ.
Rùng mình.
— Bà ta là ai?
Lần này.
Lục Cảnh Thần không né tránh.
— Là dì ruột của em.
---
Cả căn phòng như đông cứng.
— Dì ruột?
— Em có một gia đình khác.
— Một thân phận khác.
Tiểu Mỹ cười.
Một nụ cười đầy đau khổ.
— Anh định nói tiếp rằng tôi là công chúa thất lạc sao?
Lục Cảnh Thần không cười.
— Em là người thừa kế hợp pháp của tập đoàn Lục Thị.
ẦM.
Tiểu Mỹ đứng bật dậy.
— Anh điên rồi!
— Tập đoàn Lục Thị là của anh.
— Không.
Lục Cảnh Thần lắc đầu.
— Là của cha em.
— Người sáng lập thật sự.
---
Mười chín năm trước.
Chủ tịch Lục Thị có một đứa con gái.
Ngày đứa bé chào đời.
Ông gặp tai nạn.
Ba tháng sau.
Vợ ông cũng chết bí ẩn.
Đứa bé biến mất.
Không ai biết tung tích.
Cho đến ba năm trước.
Lục Cảnh Thần phát hiện một hồ sơ cũ.
Một cái tên.
Một dấu vết.
Và cuối cùng...
Tìm thấy Tiểu Mỹ.
---
— Vì sao anh không nói từ đầu?
Tiểu Mỹ hỏi.
Lục Cảnh Thần im lặng rất lâu.
Rồi nói.
— Vì những người muốn giết em...
— Vẫn còn sống.
— Và họ đang ở trong hội đồng quản trị tập đoàn.
---
Ngay lúc ấy.
Điện thoại Lục Cảnh Thần rung lên.
Anh nhìn màn hình.
Sắc mặt thay đổi.
Tiểu Mỹ chưa từng thấy anh như vậy.
— Có chuyện gì?
Lục Cảnh Thần ngẩng đầu.
Giọng khàn đi.
— Bọn họ ra tay rồi.
— Ai?
— Người đang giữ mẹ em.
Tiểu Mỹ tái mặt.
— Mẹ tôi còn sống?
Lục Cảnh Thần gật đầu.
— Và bà ấy vừa gửi cho anh một đoạn video.
Anh mở điện thoại.
Trên màn hình.
Người phụ nữ đang bị trói trên ghế.
Mặt đầy máu.
Bà ngẩng đầu nhìn camera.
Nước mắt chảy dài.
— Mỹ...
— Chạy đi...
— Đừng tin bất kỳ ai...
— Kể cả...
Bỗng nhiên.
Một người đàn ông bước vào khung hình.
Tiểu Mỹ chết lặng.
Bởi vì cô nhận ra gương mặt đó.
Đó là người đã đưa hợp đồng hôn nhân cho cô ngày hôm ấy.
Cánh tay phải đắc lực của Lục Cảnh Thần.
Ông ta mỉm cười nhìn camera.
Rồi dùng súng chĩa vào đầu người phụ nữ.
Video tắt phụt.
HẾT CHƯƠNG 3