
# TIỂU MỸ YÊU TỔNG TÀI MÙ ## Chương 1: Cuộc Hôn Nhân Giá 30 Tỷ "Tôi đồng ý lấy anh ấy." Tiểu Mỹ run rẩy ký tên lên bản hợp đồng hôn nhân. Bên dưới chữ ký của cô là một con số khiến bất kỳ ai cũng phải choáng váng. 30 tỷ đồng. Đó là số tiền người đàn ông đối diện hứa sẽ trả nếu cô đồng ý trở thành vợ của người thừa kế tập đoàn Lục Thị trong vòng một năm. Nhưng điều kỳ lạ là... Người đàn ông đó bị mù. --- Ba ngày trước. Tiểu Mỹ vẫn chỉ là một cô gái giao hàng bình thường. Ban ngày cô chạy xe máy khắp thành phố giao đơn. Ban đêm làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Mỗi tháng kiếm được hơn mười triệu đồng. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng vẫn đủ để hai mẹ con tồn tại. Cho đến khi tai họa ập xuống. Mẹ cô đột ngột ngất xỉu giữa chợ. Bệnh viện chẩn đoán xuất huyết não. Chi phí phẫu thuật lên tới hơn hai mươi tỷ đồng. Tiểu Mỹ gần như phát điên. Cô chạy khắp nơi vay tiền. Người thân từ chối. Bạn bè biến mất. Ngay cả người bạn trai yêu nhau ba năm cũng lạnh lùng nói: — Xin lỗi... anh không giúp được. Rồi chặn số cô ngay trong đêm. Hôm đó trời mưa. Tiểu Mỹ đứng dưới mái hiên bệnh viện. Cô khóc đến mức không còn sức lực. Đúng lúc ấy, một chiếc Rolls-Royce màu đen dừng lại trước mặt. Một người đàn ông mặc vest bước xuống. Ông ta đưa cho cô một chiếc ô. — Cô là Tiểu Mỹ? Cô giật mình. — Ông là ai? Người đàn ông mỉm cười. — Có người muốn gặp cô. --- Một giờ sau. Tiểu Mỹ ngồi trong căn phòng rộng bằng cả căn nhà cô đang thuê. Đối diện là một người đàn ông trẻ tuổi. Anh mặc sơ mi trắng. Gương mặt đẹp đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu. Nhưng đôi mắt lại phủ một màu xám lạnh. Không có tiêu điểm. Không có ánh nhìn. Người đàn ông đó bị mù. — Tôi là Lục Cảnh Thần. Tiểu Mỹ chết lặng. Cái tên này cô đã từng nghe qua. Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lục Thị. Người đàn ông giàu nhất thành phố. Người từng xuất hiện trên mọi mặt báo kinh tế. Người đàn ông được đồn đoán sở hữu tài sản hàng trăm nghìn tỷ. Nhưng cũng là người đã bị mù sau một vụ tai nạn bí ẩn ba năm trước. Lục Cảnh Thần đặt trước mặt cô một bản hợp đồng. — Kết hôn với tôi. Tiểu Mỹ tưởng mình nghe nhầm. — Gì cơ? — Một năm. — Sau một năm cô có thể rời đi. — Đổi lại tôi sẽ chi trả toàn bộ viện phí cho mẹ cô. Tiểu Mỹ nhìn bản hợp đồng. Đầu óc quay cuồng. — Tại sao là tôi? Lục Cảnh Thần im lặng vài giây. Rồi khẽ nói. — Vì tôi tin cô. Một câu trả lời quá vô lý. Họ chưa từng gặp nhau. Thế nhưng ánh mắt vô hồn của người đàn ông kia lại khiến cô có cảm giác anh đang nhìn thẳng vào mình. Cuối cùng. Vì mẹ. Tiểu Mỹ ký tên. --- Đám cưới diễn ra chỉ sau hai ngày. Không khách mời. Không truyền thông. Không họ hàng. Mọi thứ bí mật đến đáng sợ. Buổi tối. Tiểu Mỹ được đưa tới biệt thự của Lục Cảnh Thần. Người giúp việc mở cửa phòng tân hôn. Căn phòng rộng gần hai trăm mét vuông. Đèn vàng dịu nhẹ. Hoa hồng trắng trải khắp nơi. Lục Cảnh Thần đang ngồi bên cửa sổ. Nghe thấy tiếng động. Anh quay đầu. — Em đến rồi. Tiểu Mỹ gật đầu. Rồi nhớ ra anh không nhìn thấy. — Vâng. Không khí ngượng ngùng bao trùm. Bất ngờ. Lục Cảnh Thần đứng dậy. Tự mình đi về phía cô. Không cần gậy. Không cần người dìu. Không va vào bất cứ thứ gì. Tiểu Mỹ sững sờ. Anh dừng lại trước mặt cô. Khoảng cách chỉ còn vài centimet. Sau đó. Bàn tay anh chạm nhẹ lên khuôn mặt cô. Tiểu Mỹ giật mình lùi lại. Lục Cảnh Thần khẽ cười. — Vẫn là gương mặt này. Máu trong người cô như đông cứng. — Anh... anh nói gì? Người đàn ông trầm giọng. — Không có gì. Tiểu Mỹ cố gạt đi cảm giác bất an. Có lẽ cô nghe nhầm. Nhưng đêm hôm đó. Cô không ngủ được. Khoảng ba giờ sáng. Một tiếng động lạ vang lên từ cuối hành lang. Tiểu Mỹ mở cửa bước ra. Ánh đèn mờ nhạt phủ lên tầng hai. Cuối hành lang là một căn phòng khóa kín. Từ bên trong vọng ra tiếng va đập. Cô tò mò tiến lại gần. Đúng lúc ấy. Cánh cửa bật mở. Một người phụ nữ lao ra. Mái tóc rối bù. Gương mặt đầy nước mắt. Khi nhìn thấy Tiểu Mỹ. Người phụ nữ bỗng nhiên tái mét. Rồi hét lên. — Không thể nào! — Cô vẫn còn sống sao?! Tiểu Mỹ đứng chết trân. Người phụ nữ run rẩy chỉ vào mặt cô. — Chính là cô! — Hai mươi năm trước rõ ràng cô đã... Bỗng nhiên. Một bàn tay từ phía sau bịt miệng người phụ nữ. Lục Cảnh Thần xuất hiện. Gương mặt lạnh đến đáng sợ. Người đàn ông mù. Nhưng lúc này đôi mắt anh đang mở. Và nhìn thẳng vào cô. --- Tiểu Mỹ cảm giác như toàn bộ thế giới vừa sụp đổ. Anh... Nhìn thấy được? Hay từ đầu tới cuối... Anh chưa từng bị mù? HẾT CHƯƠNG 1