Cả nhà kho im lặng.
Tiểu Mỹ đứng chết lặng.
Nước mắt vẫn còn đọng trên gương mặt.
Cô không nghe nhầm.
Lục Cảnh Thần vừa nói.
Anh yêu cô.
Và đã yêu từ mười năm trước.
---
— Anh nói gì?
Tiểu Mỹ khàn giọng.
Lục Cảnh Thần nhìn cô.
Ánh mắt lần đầu tiên không còn sự lạnh lùng quen thuộc.
— Mười năm trước.
— Trên cây cầu phía Đông.
— Một chiếc xe tải mất lái.
— Một cô bé lao ra giữa đường để cứu một đứa trẻ.
---
Tiểu Mỹ bỗng thấy đầu đau nhói.
Một ký ức mờ nhạt hiện lên.
Trời mưa.
Tiếng phanh xe.
Tiếng la hét.
Một cậu thiếu niên đầy máu nằm bên đường.
---
— Là anh?
Cô run giọng.
Lục Cảnh Thần khẽ gật đầu.
---
Mười năm trước.
Chính Tiểu Mỹ đã kéo anh ra khỏi chiếc xe đang bốc cháy.
Cô cứu anh.
Nhưng bản thân lại bị va đập mạnh vào đầu.
Ký ức về ngày hôm đó hoàn toàn biến mất.
---
Từ đó.
Lục Cảnh Thần luôn tìm kiếm cô.
Cho đến khi phát hiện thân thế thật của Tiểu Mỹ.
---
— Anh không cưới em vì tập đoàn.
— Anh cưới em vì anh không muốn mất em lần nữa.
---
Tiểu Mỹ cảm thấy trái tim mình thắt lại.
Suốt thời gian qua.
Cô luôn nghi ngờ anh.
Sợ hãi anh.
Nhưng người đàn ông này lại âm thầm bảo vệ cô suốt mười năm.
---
Đúng lúc ấy.
Lục Chính Quốc bật cười.
Tiếng cười vang khắp nhà kho.
— Cảm động thật.
— Nhưng kết thúc rồi.
---
Ông ta giơ tay.
Hàng chục vệ sĩ xuất hiện từ các lối ra.
Súng đồng loạt chĩa về phía Tiểu Mỹ.
---
— Ký giấy.
— Hoặc nhìn bà ta chết.
---
Trên màn hình.
Mẹ nuôi của Tiểu Mỹ vẫn đang bị trói.
---
Tiểu Mỹ nhìn người phụ nữ ấy.
Người đã nuôi cô lớn.
Người đã hy sinh cả tuổi trẻ cho cô.
Dù không cùng huyết thống.
Nhưng với cô.
Đó vẫn là mẹ.
---
Cô cúi xuống.
Nhặt cây bút.
---
— Mỹ!
Lục Cảnh Thần hét lên.
---
Tiểu Mỹ mỉm cười.
Một nụ cười bình thản.
---
— Tiền bạc không quan trọng.
— Em chỉ muốn mẹ sống.
---
Cô đặt bút xuống.
Ký tên.
---
Lục Chính Quốc cười lớn.
— Cuối cùng cũng xong.
---
Nhưng ngay lúc ấy.
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
---
— Tôi e là chưa.
---
Cánh cửa nhà kho bật mở.
Hàng chục cảnh sát ập vào.
---
Người dẫn đầu không ai khác.
Chính là mẹ nuôi của Tiểu Mỹ.
---
Cả nhà kho chấn động.
---
Lục Chính Quốc tái mặt.
— Không thể nào!
---
Người phụ nữ bước tới.
Tháo lớp tóc giả.
Tháo lớp hóa trang.
---
Tiểu Mỹ chết lặng.
---
Đó không phải mẹ nuôi.
---
Mà là nữ cảnh sát điều tra đặc biệt.
---
Toàn bộ đoạn video trước đó.
Toàn bộ màn bắt cóc.
Đều là kế hoạch của cảnh sát.
---
Lục Chính Quốc lùi lại.
Lần đầu tiên ông ta hoảng sợ.
---
— Bắt ông ta.
---
Cảnh sát ập tới.
Còng tay vị chủ tịch quyền lực nhất thành phố.
---
Hai mươi năm âm mưu.
Hai mươi năm che giấu.
Cuối cùng cũng kết thúc.
---
Ba tháng sau.
---
Tiểu Mỹ đứng trước bia mộ.
Trên tay là bó hoa trắng.
---
Mẹ nuôi cô đã qua đời.
Ung thư giai đoạn cuối.
Bà không bị sát hại.
Nhưng cũng không thể chiến thắng bệnh tật.
---
Trước khi mất.
Bà chỉ nói một câu.
---
— Con không cần biết mình là ai.
— Chỉ cần sống hạnh phúc.
---
Tiểu Mỹ khóc rất lâu.
---
Khi cô quay người.
Một chiếc ô đã xuất hiện trên đầu.
---
Lục Cảnh Thần đứng phía sau.
---
— Trời mưa rồi.
---
Tiểu Mỹ bật cười.
— Anh vẫn thích giả ngầu như vậy sao?
---
— Không.
— Anh chỉ sợ em ướt.
---
Hai người nhìn nhau.
---
Lần đầu tiên.
Không còn bí mật.
Không còn âm mưu.
Không còn hiểu lầm.
---
Chỉ còn tình yêu.
---
Một năm sau.
---
Đám cưới được tổ chức lại.
Lần này không phải hợp đồng.
Không phải giao dịch.
Không phải vì trách nhiệm.
---
Mà vì yêu.
---
Khi linh mục hỏi:
— Cô có đồng ý lấy anh ấy không?
---
Tiểu Mỹ nhìn người đàn ông trước mặt.
Mỉm cười.
---
— Em đồng ý.
---
Lục Cảnh Thần siết chặt tay cô.
Khẽ nói:
---
— Lần này.
— Anh sẽ không để lạc mất em nữa.
---
HẾT.