ĐOÀNG!
Tiếng súng vang vọng khắp nhà kho.
Tiểu Mỹ cảm giác trái tim mình như ngừng đập.
Lục Cảnh Thần ngã xuống ngay trước mặt cô.
Máu nhanh chóng nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng.
— KHÔNG!
Tiểu Mỹ lao tới.
Hai tay run rẩy giữ lấy cơ thể người đàn ông.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp anh.
Cô thật sự sợ mất anh.
---
Trần Minh Khải đứng giữa đám hỗn loạn.
Khẩu súng vẫn còn bốc khói.
Nhưng trên gương mặt ông ta không hề có chút hoảng loạn.
Ngược lại.
Ông ta đang cười.
Một nụ cười đáng sợ.
— Cuối cùng cũng tới ngày này.
---
Lục Cảnh Thần cố gắng ngồi dậy.
Máu vẫn không ngừng chảy.
Nhưng ánh mắt anh vẫn sắc lạnh.
— Bắt ông ta.
Đội đặc nhiệm lập tức bao vây.
Thế nhưng Trần Minh Khải không hề phản kháng.
Ông ta chủ động buông súng.
Giơ hai tay lên.
Rồi nhìn Tiểu Mỹ.
— Cô thật sự muốn biết sự thật không?
---
Tiểu Mỹ ngẩng đầu.
Nước mắt còn đọng trên mặt.
— Ông đã tráo tôi?
— Đúng.
— Vì sao?
Trần Minh Khải cười.
— Vì nếu không tráo...
— Cô đã chết từ hai mươi năm trước.
---
Toàn bộ nhà kho im lặng.
Không ai lên tiếng.
---
— Hai mươi lăm năm trước.
— Chủ tịch Lục Thiên Minh có một cô con gái.
— Đứa bé ấy chính là cô.
Tiểu Mỹ nắm chặt tay.
Mặc dù đã nghe qua.
Nhưng khi sự thật được xác nhận.
Cô vẫn cảm thấy choáng váng.
---
— Sau khi chủ tịch qua đời.
— Hội đồng quản trị chia làm hai phe.
— Một phe muốn bảo vệ cô.
— Một phe muốn giết cô để chiếm toàn bộ tập đoàn.
— Và phe thứ hai mạnh hơn.
---
— Người đứng đầu phe đó là ai?
Tiểu Mỹ hỏi.
Trần Minh Khải nhìn về phía Lục Cảnh Thần.
Rồi bật cười.
— Cô nghĩ là ai?
---
— Chính là ông nội của Lục Cảnh Thần.
ẦM.
Cả người Tiểu Mỹ cứng đờ.
---
Ông nội?
Người sáng lập đời thứ hai của tập đoàn?
Người được cả giới kinh doanh kính trọng?
---
— Không thể nào.
Tiểu Mỹ lẩm bẩm.
— Có thể.
Trần Minh Khải nhún vai.
— Ông ta muốn quyền lực.
— Muốn giữ toàn bộ cổ phần trong dòng họ mình.
— Còn cô chỉ là một đứa trẻ cản đường.
---
Hai mươi năm trước.
Một vụ tai nạn được sắp đặt.
Một chiếc xe mất lái.
Một vụ cháy.
Hai người chết.
Một đứa trẻ mất tích.
Mọi thứ được dàn dựng hoàn hảo.
---
Nhưng Trần Minh Khải đã phản bội lệnh.
Ông ta tráo đứa bé.
Giao cô cho một người phụ nữ nghèo nuôi dưỡng.
Chính là mẹ nuôi của Tiểu Mỹ.
---
— Bà ấy không phải mẹ ruột.
— Nhưng bà ấy thật sự yêu thương cô.
— Vì sao bà ấy lại bỏ trốn?
Tiểu Mỹ hỏi.
Trần Minh Khải im lặng.
Lần đầu tiên.
Nét mặt ông ta xuất hiện đau đớn.
---
— Vì bà ấy sắp chết.
— Bệnh viện chỉ là cái cớ.
— Bà ấy bị ung thư giai đoạn cuối.
---
Tiểu Mỹ chết lặng.
---
— Bà ấy biết mình không còn nhiều thời gian.
— Nên muốn mang bí mật xuống mồ.
— Nhưng bọn họ tìm thấy bà ấy trước.
---
Nước mắt Tiểu Mỹ trào ra.
Suốt hai mươi năm.
Người phụ nữ ấy đã bảo vệ cô.
Dù không cùng huyết thống.
---
— Vậy mẹ tôi đang ở đâu?
— Tôi không biết.
Trần Minh Khải lắc đầu.
— Người bắt bà ấy không phải tôi.
— Là người khác.
---
Ngay lúc ấy.
Một giọng nói vang lên phía sau.
— Để tôi trả lời.
---
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Một người đàn ông lớn tuổi bước vào.
Tóc bạc.
Vest đen.
Khí chất uy nghiêm.
---
Lục Cảnh Thần lập tức biến sắc.
Lần đầu tiên.
Tiểu Mỹ thấy anh mất bình tĩnh.
— Ông nội.
---
Ông lão mỉm cười.
— Cháu trai ngoan.
— Đã lâu không gặp.
---
Toàn bộ đặc nhiệm đứng chết lặng.
Không ai dám cử động.
---
Bởi người vừa xuất hiện.
Chính là Chủ tịch danh dự tập đoàn Lục Thị.
Lục Chính Quốc.
Người quyền lực nhất thành phố.
---
Ông ta nhìn Tiểu Mỹ.
Ánh mắt như đang đánh giá một món hàng.
— Con bé lớn thật rồi.
— Giống mẹ cháu y hệt.
---
Tiểu Mỹ lạnh sống lưng.
---
— Mẹ nuôi của cháu ở đâu?
Cô hỏi.
---
Ông lão cười.
— Muốn gặp bà ta sao?
— Được thôi.
---
Ông búng tay.
Một màn hình lớn hạ xuống từ trần nhà kho.
---
Hình ảnh hiện lên.
Một căn phòng tối.
Một người phụ nữ bị trói trên ghế.
---
Là mẹ nuôi của cô.
---
— MẸ!
Tiểu Mỹ lao tới.
Nhưng chỉ là màn hình.
---
Người phụ nữ ngẩng đầu.
Khuôn mặt gầy gò.
Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Mỹ.
Bà vẫn cố mỉm cười.
---
— Mỹ...
— Mẹ xin lỗi...
---
Tín hiệu đột ngột nhiễu.
---
Lục Chính Quốc cười nhạt.
— Muốn cứu bà ta?
— Vậy hãy ký vào giấy từ bỏ quyền thừa kế.
---
Ông ta ném một tập hồ sơ xuống đất.
---
— Ký xong.
— Bà ta sống.
— Không ký.
— Bà ta chết.
---
Tiểu Mỹ nhìn tờ giấy.
Hai tay run lên.
---
Đúng lúc ấy.
Lục Cảnh Thần đột nhiên đứng dậy.
---
Máu vẫn chảy từ ngực.
Nhưng ánh mắt anh chưa từng kiên định đến vậy.
---
— Em không được ký.
---
Tiểu Mỹ quay đầu.
— Nhưng mẹ em...
---
Lục Cảnh Thần nhìn cô.
Lần đầu tiên kể từ ngày cưới.
Anh nói ra điều mình giấu kín nhất.
---
— Anh yêu em.
---
Cả nhà kho chết lặng.
---
— Và anh đã yêu em từ mười năm trước.
---
Tiểu Mỹ sững người.
---
Mười năm trước?
---
Lục Cảnh Thần khàn giọng.
— Người cứu em khỏi vụ tai nạn năm đó...
— Chính là anh.
---
HẾT CHƯƠNG 5