Tập hồ sơ trên tay Lục Cảnh Thâm đã ngả màu vàng.
Chỉ nhìn bìa ngoài, Tô Nhược đã nhận ra.
Đó là hồ sơ bệnh viện năm cô sinh đôi.
Mười tám năm trước.
Cũng là thứ cô từng muốn xem lại vô số lần nhưng luôn bị từ chối.
---
"Sao anh có nó?"
Tô Nhược đứng bật dậy.
---
Lục Cảnh Thâm không trả lời ngay.
Anh đặt tập hồ sơ lên bàn.
Ánh mắt phức tạp.
---
"Anh nhờ người lấy lại."
---
"Lấy lại?"
---
"Ừ."
---
"Mười tám năm rồi."
---
"Bệnh viện cũ đã sáp nhập."
---
"Nhiều hồ sơ bị tiêu hủy."
---
"Đây là bản sao cuối cùng."
---
Tô Nhược gần như giật lấy tập hồ sơ.
---
Từng trang giấy được lật nhanh.
---
Tên sản phụ.
Tô Nhược.
---
Ngày sinh.
---
Thông tin trẻ sơ sinh.
---
Mọi thứ đều đầy đủ.
---
Cho đến trang cuối cùng.
---
Nơi ghi nguyên nhân tử vong của bé gái.
---
Đột nhiên.
---
Tô Nhược chết lặng.
---
Bởi phần chữ ký bác sĩ xác nhận hoàn toàn bị nhòe.
---
Giống như từng bị nước làm hỏng.
---
Không đọc được.
---
Không xác định được.
---
Thậm chí con dấu bệnh viện cũng chỉ còn một nửa.
---
"Mười tám năm trước..."
---
"Anh từng xem cái này chưa?"
---
Tô Nhược đột nhiên ngẩng đầu.
---
Lục Cảnh Thâm hơi khựng lại.
---
"Chưa."
---
"Anh chắc không?"
---
"Chắc."
---
Không hiểu vì sao.
Câu trả lời ấy lại khiến Tô Nhược thấy khó chịu.
---
Một cảm giác rất kỳ lạ.
---
Giống như có điều gì đó đang bị che giấu.
---
Nhưng cô không thể nắm bắt được.
---
Ba ngày chờ kết quả ADN trôi qua cực kỳ chậm.
---
Ngày thứ nhất.
Tô Nhược không ngủ.
---
Ngày thứ hai.
Hạ Vy gọi điện ba lần.
Nhưng cuối cùng chỉ nói được một câu.
---
"Con sợ."
---
Ngày thứ ba.
Cả ba cùng tới trung tâm giám định.