Trần Kiến Quốc tiếp tục mở một tập tin khác.
Là ảnh chụp.
Ảnh được phóng lớn.
Người đàn ông trong video xuất hiện rõ hơn.
Dù khuôn mặt vẫn bị che khuất.
Nhưng cổ tay trái lại lộ ra.
Trên đó đeo một chiếc đồng hồ bạc.
Một mẫu đồng hồ rất cũ.
Tô Nhược bỗng đứng bật dậy.
Chiếc đồng hồ đó.
Cô biết.
Không chỉ biết.
Mà còn chính tay cô mua.
Là quà sinh nhật tặng Lục Cảnh Thâm năm hai mươi lăm tuổi.
Toàn thân cô run lên.
"Không thể nào..."
Lục Cảnh Thâm tái mặt.
"Em nghe anh giải thích."
Lần đầu tiên.
Người đàn ông luôn cao ngạo ấy lại chủ động giải thích.
Nhưng đã quá muộn.
Tô Nhược nhìn anh.
Ánh mắt hoàn toàn xa lạ.
"Anh thuê người bán con gái tôi?"
"Không phải."
"Anh nghe tôi nói."
"Không phải như em nghĩ."
"Vậy là thế nào?"
Tô Nhược gào lên.
Tiếng hét khiến tất cả giật mình.
Hai mươi năm.
Đây là lần đầu tiên cô mất bình tĩnh như vậy.
"Con gái tôi biến mất."
"Tôi đau khổ mười tám năm."
"Anh biết không?"
"Tôi từng nghĩ chính mình làm con bé chết."
"Tôi từng muốn tự tử."
"Vậy mà anh nói không phải như tôi nghĩ?"
Lục Cảnh Thâm cứng họng.
Không thể trả lời.
Bởi ngay cả chính ông ta cũng biết.
Bất cứ lời giải thích nào lúc này đều vô nghĩa.
Đúng lúc đó.
Trần Kiến Quốc mở tập tin cuối cùng.
Một bản ghi âm.
Ngày ghi âm:
Một tháng trước.
Mọi người đều sửng sốt.
Một tháng trước?
Chu Lan đã biến mất nhiều năm rồi.
Tại sao còn có ghi âm gần đây?
Bản ghi bắt đầu phát.
Giọng Chu Lan vang lên.
"Tôi không muốn giấu nữa."
"Mười tám năm rồi."
"Tôi sống không yên."
"Ngày nào cũng gặp ác mộng."
"Đứa bé năm đó..."
Tiếng khóc nghẹn lại.
Sau đó.
Chu Lan tiếp tục.
"Người thuê tôi không phải Lục Cảnh Thâm."
ẦM.
Cả căn phòng chết lặng.
Ngay cả Lục Cảnh Thâm cũng ngẩng phắt đầu lên.
Tô Nhược cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Không phải anh ta?
Vậy là ai?
Giọng Chu Lan run rẩy vang lên.
"Là mẹ của Lục Cảnh Thâm."
"Mẹ chồng của Tô Nhược."
Không khí lập tức đông cứng.
Tô Nhược gần như không tin vào tai mình.
Mẹ chồng cô?
Bà cụ đã mất từ ba năm trước?
Chu Lan tiếp tục.
"Năm đó."
"Bà ấy nói."
"Nếu sinh đôi."
"Thì tài sản nhà họ Lục sẽ bị chia đôi."
"Bà ấy chỉ muốn giữ lại cháu trai."
"Không cần cháu gái."
"Cho nên bà ấy mua đứa trẻ."
"Rồi đem đi."
Toàn thân Hạ Vy mềm nhũn.
Ngồi sụp xuống đất.
Nước mắt rơi không ngừng.
Chỉ vì một lý do như vậy?
Chỉ vì cô là con gái?
Mà bị tước mất cuộc đời?
Tô Nhược cảm thấy tim mình đau tới mức không thở nổi.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn là phản ứng của Lục Cảnh Thâm.
Ông ta tái mặt.
Giống như cũng mới biết chuyện.
"Không thể nào..."
"Không thể nào..."
Ông ta lẩm bẩm.
"Lúc đó mẹ nói đứa bé chết rồi."
"Tôi không biết."
"Tôi thật sự không biết."
Lần này.
Không ai biết ông ta nói thật hay nói dối.
Nhưng ánh mắt kinh hoàng ấy lại không giống giả vờ.
Đúng lúc đó.
Điện thoại của Hạ Vy đổ chuông.
Là số lạ.
Cô run run bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông.
"Hạ Vy?"
"Cô là Hạ Vy phải không?"
"Ai vậy?"
"Tôi là luật sư của bà Lục."
"Bà ấy đã qua đời ba năm."
"Nhưng trước khi chết."
"Bà ấy để lại một bản di chúc."
"Có một người thừa kế bí mật."
"Cái tên trên di chúc là..."
Người luật sư ngừng lại vài giây.
Sau đó chậm rãi nói.
"Hạ Vy."
Toàn bộ phòng khách lặng ngắt.
Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngoại trừ một người.
Lục Cảnh Thâm.
Sắc mặt ông ta lúc này đã trắng tới mức đáng sợ.
Bởi ông ta biết rất rõ.
Nếu Hạ Vy thực sự là người thừa kế.
Vậy toàn bộ tài sản lớn nhất của nhà họ Lục...
Có thể không thuộc về ông ta nữa.
HẾT CHƯƠNG 5
```