Bầu không khí trong căn phòng làm việc của Nguyễn Hoàng Long vẫn đặc quánh mùi sáp gõ, mùi giấy ẩm và cái lạnh cắt da của vùng núi đêm muộn. Dưới ánh đèn LED màu trắng xanh của đội pháp y, từng chi tiết nhỏ nhất trên bàn làm việc gụ tối màu hiện lên rõ mùng mọt.
Hoàng quỳ gối trên chiếc thảm nhung, dùng chiếc kẹp gắp y tế mạ chrome khẽ nâng một con hạc giấy nhỏ màu trắng ngà nằm sát chốt cửa chính. Mặt dưới của con hạc giấy có dập một hình con dấu nổi nhỏ bằng đầu tăm: hai đường xoắn ốc lồng vào nhau, tạo thành biểu tượng dải Möbius—biểu tượng của sự vô tận và cấu trúc không gian khép kín.
"Thế nào rồi, bác sĩ?" Hoàng ngẩng đầu hỏi người đàn ông trung niên mang kính trắng đang tỉ mỉ đo nhiệt độ tử thi.
Bác sĩ Bùi—trưởng đội pháp y tháo găng tay cao su ra, tạch một tiếng giòn tan. Ông lắc đầu, gương mặt chìm trong những nếp nhăn mệt mỏi:
"Không có vết thương do tác động lực. Không có vết châm của kim tiêm ở các huyệt đạo hay kẽ ngón tay. Niêm mạc mắt không xuất huyết, môi không thâm tím—loại trừ khả năng ngộ độc cyanua hay chất độc thần kinh phát tác nhanh. Mẫu máu sơ bộ không phát hiện bất kỳ nồng độ cồn hay chất kích thích nào bất thường."
"Còn phổi thì sao?" Hoàng nhíu mày.
"Đó mới là điều kỳ lạ nhất," Bác sĩ Bùi hạ thấp giọng. "Khí quản của nạn nhân hoàn toàn sạch sẽ, nhưng x-quang cầm tay cho thấy có dấu hiệu phù phổi cấp dạng nhẹ và cơ hoành bị co thắt tột độ. Giống như... ông ấy đã trải qua một cơn suy hô hấp cực kỳ nhanh, kéo dài không quá hai phút, rồi tim ngừng đập hoàn toàn do sốc thính giác hoặc áp suất."
Hoàng đứng dậy, bước lại gần chiếc bàn gỗ. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc ly thủy tinh chứa một chút rượu vang đỏ đã xỉn màu. Bông hoa sen giấy ôm trọn lấy chiếc ly vẫn đứng yên đó.
"Một người đàn ông năm mươi tuổi, thể trạng hoàn hảo, tập thể thao đều đặn, tử vong vì suy hô hấp trong một căn phòng kín mà không hề có dấu hiệu giằng co hay gào thét?" Cảnh sát trưởng Minh khoanh tay trước ngực, giọng đầy hoài nghi. "Anh Hoàng, liệu có khi nào hung thủ đã sử dụng một loại khí độc không màu, không mùi rồi xả qua khe cửa?"
"Không thể," Hoàng đáp ngay lập tức. "Căn phòng này được thiết kế theo tiêu chuẩn cách âm và bảo mật cao cấp. Cửa chính là gỗ sồi nguyên khối có gioăng cao su cách nhiệt bao quanh. Khi chốt cửa cơ học được gạt xuống từ bên trong, mép cao su sẽ ép chặt vào khung cửa. Khe hở dưới sàn chưa đầy hai milimét."
Anh tiến về phía dãy cửa sổ kính hai lớp hướng ra khoảng sân vườn phủ đầy sương mù.
"Năm ô cửa sổ đều dùng chốt gạt kim loại xoay góc 90 độ. Tất cả đều đang ở vị trí khóa chặt. Hệ thống thông gió trên trần nhà đã bị ngắt điện từ 18 giờ tối qua theo lịch bảo trì của tòa nhà. Điều đó có nghĩa là từ 22 giờ đêm-thời điểm người phục vụ rời khỏi phòng -cho đến 8 giờ sáng nay, không khí bên trong căn phòng này hoàn toàn cô lập với bên ngoài."
Minh thở dài, rút một điếu thuốc ra định châm nhưng nhìn thấy các kỹ thuật viên đang thu gom chứng cứ nên lại nhét vào túi áo:
"Vậy làm sao một con người bằng xương bằng thịt có thể bước vào, tước đoạt mạng sống của ông Long, rồi bước ra ngoài mà vẫn để lại chiếc chốt cửa ở vị trí khóa từ bên trong? Chẳng lẽ hung thủ biết đi xuyên tường?"
"Trong điều tra hình sự, không có phép thuật, chỉ có những mánh mẫm vật lý bị bỏ qua," Hoàng bình thản đáp.
Anh bắt đầu quan sát kỹ hơn sơ đồ vị trí của những mô hình giấy.
Toàn bộ căn phòng có khoảng ba ngàn mô hình Origami lớn nhỏ. Nhưng nếu nhìn từ trên cao xuống, chúng không hề được rải một cách ngẫu nhiên. Chúng tạo thành năm cụm chính: cụm thứ nhất bao quanh chốt cửa chính; cụm thứ hai bao quanh năm chốt cửa sổ; cụm thứ ba vây quanh chân đèn chùm giữa trần nhà; cụm thứ tư đặt trên mặt bàn làm việc xung quanh chiếc ly thủy tinh; và cụm thứ năm—cụm kỳ lạ nhất là một chuỗi những con hạc giấy nhỏ nối dài từ góc điều hòa nhiệt độ xuống tận gầm bàn của nạn nhân.
Hoàng rút chiếc nhiệt ẩm kế cầm tay từ túi dụng cụ out-side out ra. Anh bật công tắc. Màn hình tinh thể thể hiện thông số: Nhiệt độ: 18,5°C. Độ ẩm: 88%.
"Bác sĩ Bùi, thời điểm tử vong được xác định là khoảng mấy giờ?"
"Từ 2 giờ đến 3 giờ sáng," Bác sĩ Bùi trả lời. "Đó là lúc nhiệt độ môi trường ngoài trời xuống thấp nhất trong đêm."
Hoàng nheo mắt. Anh tiến lại góc phòng—nơi đặt một chiếc máy hút ẩm không khí cỡ lớn của thương hiệu Đức. Chiếc máy đang ở trạng thái tắt nguồn, khay chứa nước bên dưới hoàn toàn khô ráo.
"Cảnh sát trưởng Minh, người phục vụ nói gì về thói quen sinh hoạt của ông Long trước khi ngủ?"
Minh rút cuốn sổ tay bọc da ra lật nhanh: "Người phục vụ tên Bảy khai rằng ông Long có thói quen đọc sách đến 2 giờ sáng. Trước khi ngủ, ông ấy luôn bật máy điều hòa ở chế độ sưởi nhẹ 22 độ và bật máy hút ẩm để giữ cho các cuốn sách cổ trong phòng không bị ẩm mốc. Tuy nhiên, đêm qua hệ thống điện trung tâm bị ngắt ngắt quãng khoảng năm phút lúc 1 giờ 30 sáng do sấm sét."
"Một sự cố mất điện năm phút..." Hoàng lẩm bẩm.
Anh quỳ xuống trước chiếc chốt khóa cửa chính một lần nữa. Lần này, anh không nhìn vào chốt kim loại, mà nhìn vào hai khối giấy hình cầu phức tạp kẹp ngay phía trên và phía dưới của thanh gạt chốt.
Trong nghệ thuật Origami truyền thống, có một trường phái gọi là Kusudama—gấp giấy tạo thành các khối cầu cơ học từ nhiều mảnh ghép không cần dùng keo. Những khối cầu này có đặc tính vô cùng đặc biệt: khi ở trong môi trường khô ráo, các nếp gấp giấy co lại, khối cầu thu nhỏ biên độ. Nhưng khi độ ẩm không khí tăng lên trên 80%, giấy mỹ thuật chứa sợi xenlulo tự nhiên sẽ hấp thụ hơi nước, nở ra và gia tăng thể tích lên tới 15%.
Một tia sáng lóe lên trong đầu Hoàng.
Anh lấy chiếc kính phóng đại, soi thật gần vào khoảng hở giữa khối cầu giấy và thanh gạt chốt kim loại. Ở mặt trong của nếp gấp giấy, anh phát hiện một vệt bột màu trắng cực kỳ mịn, mỏng đến mức mắt thường không thể nhận ra nếu không có ánh sáng góc hẹp.
"Minh! Cho người thu gom ngay mẫu bột trắng ở các nếp gấp giấy quanh chốt cửa và chốt cửa sổ! Đưa về phòng thí nghiệm phân tích phổ khối ngay lập tức!" Hoàng cất giọng đanh thép, sự điềm tĩnh thường ngày nhường chỗ cho sự sắc lạnh của một người vừa nhìn thấy chiếc bánh răng đầu tiên của một cỗ máy ngụy trang.
"Anh tìm thấy gì rồi à?" Minh lao lại gần.
"Tôi biết làm thế nào căn phòng này trở thành phòng kín rồi," Hoàng chỉ tay vào khối cầu giấy. "Đêm qua, khi sự cố mất điện xảy ra lúc 1 giờ 30 sáng, máy hút ẩm bị ngắt nguồn hoàn toàn và không tự khởi động lại. Mưa đêm khiến độ ẩm trong phòng tăng vọt từ 50% lên gần 90%. Độ ẩm đó chính là 'năng lượng' để kích hoạt cỗ máy bằng giấy."
Minh ngơ ngác: "Ý anh là... độ ẩm làm giấy nở ra và tự gạt chốt cửa?"
"Chưa đủ," Hoàng lắc đầu. "Giấy nở ra chỉ tạo ra một lực cọ xát rất nhỏ, không đủ để đẩy một chốt kim loại nặng. Nhưng nếu kết hợp nó với lực đòn bẩy cơ học của cấu trúc Origami, lực căng của sợi chỉ tơ, và một chất xúc tác hóa học làm giảm ma sát..."
Anh quay lại nhìn cái xác của triệu phú Nguyễn Hoàng Long vẫn đang gục trên bàn.
"Hung thủ không cần có mặt trong căn phòng này lúc 2 giờ sáng. Hắn đã đột nhập từ chiều qua, dàn dựng toàn bộ cỗ máy bằng giấy này, sau đó bước ra ngoài, khép vờ cánh cửa. Hắn biết rõ thói quen của nạn nhân, biết rõ lịch bảo trì điện, và biết rằng độ ẩm của đêm núi sẽ hoàn thành công đoạn cuối cùng: tự tay đóng chốt cửa từ bên trong để tạo ra một hiện trường vụ án không tưởng."
"Nhưng..." Minh nuốt nước bọt, cảm nhận một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. "Còn nguyên nhân tử vong thì sao? Một cỗ máy bằng giấy gạt chốt cửa thì liên quan gì đến cái chết của ông Long?"
Hoàng tiến lại gần bàn làm việc, ánh mắt dừng lại ở chiếc ly thủy tinh và bông hoa sen giấy ôm xung quanh nó.
"Đó là điều chúng ta phải đi tìm đáp án," Hoàng cất giọng trầm thấp. "Cỗ máy này không chỉ gạt chốt cửa. Nó là một chuỗi phản ứng dây chuyền (Rube Goldberg machine) được làm hoàn toàn bằng giấy. Và quân cờ domino cuối cùng của chuỗi phản ứng đó... chính là thứ đã cướp đi hơi thở của nạn nhân."
Anh quay sang người cảnh sát trẻ đứng ở cửa: "Tìm cho tôi danh sách tất cả các nghệ nhân Origami nổi tiếng ở Việt Nam. Đặc biệt là những người từng làm việc trong ngành kỹ thuật cơ khí hoặc kiến trúc."
"Dạ... báo cáo anh," người cảnh sát trẻ ngập ngừng rút từ trong túi ra một tấm danh thiếp nhỏ. "Lúc nãy khi kiểm tra hòm thư trước cổng biệt thự, chúng tôi tìm thấy tấm thiệp này. Nó được gửi đến từ chiều qua..."
Hoàng giật lấy tấm thiệp. Nó được làm bằng loại giấy thủ công màu xám tro, bên trên không viết một chữ nào bằng mực, mà chỉ có những đường nếp gấp chìm tạo thành hình một con dao mổ phẫu thuật và một địa chỉ ở nội thành:
Xưởng giấy 'Vô Diện' - Số 14 ngõ Cầu Đất.
Hoàng siết chặt tấm thiệp trong tay. Chữ ký hình dải Möbius ẩn dưới con hạc giấy và tấm thiệp này là một lời mời. Hung thủ không hề trốn chạy. Hắn đang bình thản ngồi chờ người duy nhất đủ trí tuệ để hiểu được "tác phẩm" của hắn.