
Tác giả: Haytruyen
Có những ngày mà vũ trụ quyết định chọn bạn làm mục tiêu.
Hôm nay, vũ trụ chọn tôi.
Bắt đầu từ lúc bảy giờ sáng, khi tôi vào phòng họp và giám đốc nhân sự nhìn tôi với ánh mắt mà tôi đã học được cách đọc sau bốn năm làm việc ở đây: ánh mắt của người chuẩn bị đưa ra tin xấu.
"Thư à, công ty đang tái cơ cấu..."
Tôi ngồi nghe trong mười lăm phút. Kết luận: tôi bị sa thải. Không phải vì hiệu suất — hiệu suất của tôi luôn trong top ba phòng. Mà vì "tinh giản bộ máy" và vì sếp mới của tôi muốn đưa người của ông ta vào.
Tôi ký giấy, cảm ơn lịch sự, ra ngoài, và ngồi trong thang máy nhìn lên trần trong suốt tám tầng đi xuống.
Được rồi. Mất việc. Không sao. Tôi có ba tháng lương thôi việc và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Tôi sẽ ổn.
Tôi gọi điện cho Minh — bạn trai hai năm, người tôi dự định sẽ kể chuyện này cho nghe trước khi tự an ủi bản thân bằng một tô bún bò lớn.
Máy đổ hồi lâu. Rồi một giọng nữ bắt máy.
Tôi tưởng nhầm số.
"A lô?" Tôi thử lại.
"Ừ, ai đó?" Giọng nữ. Quen quen.
"Tôi tìm Minh. Đây có phải số của Minh không?"
Một khoảng lặng. Rồi: "Ừ, đúng số rồi. Chờ tí."
Tiếng xào xạo. Tiếng Minh: "Alo? Thư hả?"
"Ai vừa bắt máy vậy?" Giọng tôi bình tĩnh một cách đáng ngờ.
Một khoảng lặng rất dài.
Câu trả lời của khoảng lặng đó còn rõ hơn bất kỳ lời giải thích nào.
"Thôi được," tôi nói, và tắt máy.
Tôi ngồi trên ghế đá công viên gần công ty, nhìn mấy đứa trẻ đang chạy đuổi chim bồ câu, và nghĩ: được rồi, mất việc và chia tay trong cùng một buổi sáng. Kỷ lục cá nhân.
Điện thoại rung. Mẹ tôi.
"Con đã nghe tin chưa? Dì Ba nói con bị sa thải rồi à? Trời ơi, con làm thế nào mà để mất việc vậy? Mẹ đã nói rồi mà, con gái mà cứ đòi tự lập, không chịu nhờ cậy ai..."
Tôi nghe đến phút thứ ba thì nhẹ nhàng nói: "Mẹ ơi, con đang bận. Con gọi lại sau nhé." Rồi tắt máy.
Tôi ngồi im thêm một lúc.
Sau đó tôi đứng dậy, phủi quần, và đi vào tiệm tạp hóa gần nhất mua một hộp kem.
Ngày tệ nhất trong lịch sử cá nhân xứng đáng được ăn kem. Đó là logic của tôi.
"Hết kem vanilla rồi ạ." Cô bán hàng nhìn tôi ái ngại.
Tôi nhìn tủ lạnh. Chỉ còn kem sầu riêng.
"Thôi được," tôi nói lần thứ hai trong ngày, và mua kem sầu riêng dù tôi ghét sầu riêng.
Tôi ra ngoài, ngồi lại ghế đá, mở kem ra ăn, và nhìn thẳng vào bầu trời.
"Okay," tôi nói to với không khí. "Vũ trụ thắng hiệp một. Nhưng còn nhiều hiệp lắm."
"Cô đang nói chuyện với ai vậy?"
Tôi quay sang. Một người đàn ông đang đứng cạnh ghế nhìn tôi với vẻ mặt kết hợp giữa tò mò và lo ngại — kiểu lo ngại người ta dành cho người có thể đang không ổn.
Anh ta mặc đồ công sở, cà vạt xanh navy, tóc chải gọn. Đẹp theo kiểu cứng nhắc khó chịu. Và đang nhìn tôi như thể tôi là hiện tượng kỳ lạ cần được quan sát.
"Với vũ trụ," tôi trả lời thản nhiên, quay lại kem sầu riêng.
Một khoảng lặng.
"Vũ trụ không nghe được đâu," anh ta nói.
"Tôi biết. Nhưng nói to ra thì dễ chịu hơn."
Anh ta im lặng thêm một giây, rồi ngồi xuống đầu kia của ghế đá — giữ khoảng cách lịch sự nhưng vẫn là cùng một cái ghế, điều mà tôi thấy hơi kỳ lạ vì còn cả chục ghế khác trong công viên.
"Ngày xấu à?" anh ta hỏi.
"Hạng nhất từ trước đến nay." Tôi liếm kem. "Còn anh thì sao? Anh cũng đang nói chuyện với vũ trụ à?"
"Không. Tôi đang đợi người."
"À." Tôi gật đầu. "Chúc anh người đó đến đúng giờ."
Tôi đứng dậy vứt que kem vào thùng rác, khoác túi lên vai.
"Này," anh ta gọi.
Tôi quay lại.
"Kem sầu riêng trông không ngon lắm." Anh ta nhìn thùng rác rồi nhìn tôi.
"Không ngon tí nào." Tôi đồng ý. "Nhưng đôi khi ta phải ăn những thứ mình không thích."
Tôi bước đi, không ngoái lại.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Gia Huy, trên cái ghế đá công viên vào ngày tệ nhất trong lịch sử của tôi.
Tôi không biết rằng anh ta sẽ liên tục xuất hiện sau đó để làm mọi thứ phức tạp hơn.