Tôi chuyển về căn hộ cũ của mình — căn hộ tôi đã cho thuê lại khi dọn đến ở cùng Minh, và may mắn thay hợp đồng thuê vừa hết hạn tuần trước.
Vũ trụ ít nhất để lại cho tôi một cánh cửa mở.
Tôi dọn đồ về, tự sắp xếp lại mọi thứ, đặt mua đồ ăn và quyết định rằng tuần này tôi sẽ không gặp ai, không nghe điện thoại mẹ, không đọc tin nhắn của Minh đang liên tục gửi đến xin giải thích.
Ngày đầu tiên của kế hoạch tự cô lập diễn ra hoàn hảo.
Ngày thứ hai, có người gõ cửa.
Tôi nhìn qua lỗ cửa. Không quen.
Một người đàn ông, đang cầm một cái hộp, nhìn thẳng vào lỗ cửa như thể biết tôi đang nhìn ra.
Tôi mở cửa.
Và đứng im.
"Anh..." tôi bắt đầu.
"Hàng xóm mới," anh ta — người đàn ông cà vạt xanh navy từ công viên hôm kia — nói trước. "Căn 402. Cô ở 401 đúng không?"
Tôi nhìn anh ta. Nhìn hộp. Nhìn lại anh ta.
"Vũ trụ đang trêu tôi," tôi nói to với không khí.
"Vũ trụ không nghe được," anh ta nhắc lại câu của mình hôm trước, và — tôi sẽ thề điều này — khóe miệng anh ta hơi cong lên.
"Anh cần gì?" tôi hỏi thẳng.
"Muối." Anh ta đưa hộp ra. "Đang nấu ăn thì hết. Có thể cho mượn không?"
Tôi nhìn hộp. Bên trong là... một cái hộp rỗng.
"Hộp rỗng," tôi chỉ ra.
"Ừ, tôi chưa lấy muối ra." Anh ta nhìn tôi như thể điều đó hoàn toàn hợp lý.
Tôi nhìn anh ta thêm ba giây, quay vào lấy muối, đưa cho anh ta.
"Cảm ơn." Anh ta cầm muối, không đi ngay. "Cô tên gì?"
"Sao anh hỏi?"
"Vì chúng ta là hàng xóm."
Tôi tựa vai vào khung cửa. "Minh Thư."
"Gia Huy." Anh ta gật đầu. "Cô hôm nay trông khá hơn hôm kia."
"Hôm kia tôi trông thế nào?"
"Như người vừa thua một trận lớn."
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Tôi thua một trận. Không có nghĩa là tôi thua cả cuộc chiến."
Anh ta im lặng một giây, rồi gật đầu — lần này trông thật hơn lần trước.
"Hợp lý," anh ta nói, quay đi.
Tôi đóng cửa lại, tựa lưng vào cửa, và tự nhủ rằng hàng xóm kỳ lạ không phải vấn đề của mình.
Tôi có những thứ quan trọng hơn cần làm. Như tìm việc mới. Như xây dựng lại cuộc đời.
Như chứng minh rằng tôi không cần ai cứu cả.