*Say? Ôm gối gấu? Đòi đi tìm kẹo?*
Hình ảnh cậu thư ký nhỏ nhắn, da trắng má hồng, ánh mắt ngơ ngác khi say rượu hiện lên trong đầu khiến ngực trái vị tổng tài thắt lại một cú tàn nhẫn. Một cảm giác chiếm hữu và lo ân bùng nổ dữ dội.
Không một lời giải thích, Do-hyun thình lình đứng bật dậy. Thân hình khổng lồ 1m92 che khuất hoàn toàn ánh đèn chùm lộng lẫy trên trần nhà, làm cả bàn tiệc đối tác giật bắn mình đông cứng.
"Rất xin lỗi chư vị, công ty tôi có sự cố chiến lược khẩn cấp. Cuộc họp hôm nay dừng tại đây."
Do-hyun để lại một câu ngắn gọn rồi quay lưng bước đi như một cơn lốc. Anh leo lên chiếc Maybach đen tuyền, đạp sâu chân ga, lao vút đi trong đêm Seoul mưa rịn.
*Mười lăm phút sau, tại quán nhậu Mapo.*
Không khí trong quán đang vô cùng nhộn nhịp thì bất ngờ, cánh cửa gỗ bật mở dứt khoát. Luồng khí lạnh từ bên ngoài tràn vào, kéo theo một bóng đen khổng lồ bao trùm lấy không gian lối đi.
Toàn bộ quán nhậu thình lình chìm vào sự im lặng tuyệt đối. Tiếng cụng ly, tiếng hò reo tắt ngụm.
Cha Do-hyun đứng ở cửa, mái tóc vuốt keo chỉn chu giờ đây hơi rũ xuống trước trán, đôi mắt đen thẫm quét qua từng bàn nhậu như một con mãnh thú đang tìm kiếm con mồi. Thần thái áp đảo cùng vóc dáng hộ pháp của vị tổng tài JK Group khiến mấy tay bợm nhậu xung quanh bất giác nuốt nước bọt, ngồi nép chặt vào góc tường vì sợ bị "đánh hội đồng".
Đám nhân viên phòng Thư ký há hốc miệng, ly rượu trên tay suýt rơi xuống đất.
"S... Sếp Cha?!" Trưởng phòng Park lắp ba lắp bắp, mặt cắt không còn một giọt máu.
Do-hyun hoàn toàn phớt lờ đám đông. Ánh mắt anh dừng lại ở góc bàn trong cùng. Ở đó, Yu-jin đang gục đầu trên bàn, hai tay ôm chặt lấy cái áo khoác gấp lại, môi nhỏ chúm chím thì thầm cái gì đó không rõ.
Do-hyun sải những bước chân dài ngoẵng tiến lại gần. Sự chênh lệch thể hình giữa hai người lúc này lộ rõ hơn bao giờ hết: Do-hyun đứng sừng sững như một ngọn núi, còn Yu-jin gục ở đó trông nhỏ bé đến mức tưởng chừng anh chỉ cần dùng một bàn tay là có thể nhấc bổng cậu lên.
"Han Yu-jin," Do-hyun cất giọng trầm đục, thấp đến mức run rẩy.
Yu-jin chậm rãi ngẩng cái đầu bù xù lên. Đôi mắt hơi ươn ướt chớp chớp vài cái, phải mất năm giây mới nhận ra gương mặt quen thuộc đang ở ngay trên đỉnh đầu mình. Cậu nhoẻn miệng cười — một nụ cười ngốc nghếch, ngọt ngào đến mức làm trái tim Do-hyun hoàn toàn tan chảy.
"Ơ... Gấu bự..." Yu-jin giơ hai tay lên không trung, giọng lè nhè nũng nịu. "Gấu bự đến đón em hả...?"
Cả phòng nhậu nín thở. Mọi người đều chuẩn bị tinh thần nhìn thấy cảnh vị Tổng tài tàn nhẫn gầm lên và sa thải Yu-jin tại chỗ vì tội khiếm nhã.
Nhưng cảnh tượng tiếp theo đã vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí đám nhân viên có mặt đêm đó, trở thành một huyền thoại không lời giải.
Cha Do-hyun không hề giận dữ. Anh thở dài một tiếng đầy bất lực, ánh mắt đong đầy sự nuông chiều đến phát điên. Do-hyun cúi thấp người xuống, một tay vòng qua lưng, một tay luồn xuống dưới đùi Yu-jin, nhẹ nhàng bế xốc cậu lên theo kiểu "bế công chúa".
Yu-jin nhẹ bẫng. Trong vòng tay rộng lớn và bộ ngực lực lưỡng của anh, cậu lọt thỏm hoàn toàn, cằm nhỏ tự nhiên tựa vào vai Do-hyun, hai tay vô thức quàng chặt lấy chiếc cổ cao của anh.
Do-hyun liếc mắt nhìn Trưởng phòng Park bằng một ánh mắt lạnh như băng giá, cất giọng đe dọa: "Lần sau còn ép cậu ấy uống rượu, Trưởng phòng Park tự viết đơn xin việc sang công ty khác đi."
Nói xong, Do-hyun hiên ngang bế Yu-jin bước ra khỏi quán, để lại một tập thể nhân viên đang đứng hình như những bức tượng đá.
Trên chiếc xe Maybach êm ái, hệ thống sưởi được bật lên ấm áp.
Yu-jin được Do-hyun đặt ngồi ở ghế phụ, nhưng cậu say đến mức không chịu ngồi yên. Cậu cứ nhoài người sang phía ghế lái, hai bàn tay nhỏ bé bắt đầu sờ loạn trên bờ vai rộng và lồng ngực vạm vỡ của anh qua lớp áo sơ mi.
"Ưm... Vai sếp bự thiệt đó..." Yu-jin vừa xoa xoa bắp tay rắn chắc của anh vừa lẩm bẩm, gò má áp thẳng vào cơ ngực căng tràn của Do-hyun. "Mềm mềm... êm như cái sofa ở nhà vậy..."
Bàn tay đang cầm vô lăng của Do-hyun nổi đầy gân xanh. Anh phải gân cổ lên nhẫn nại, hơi thở trở nên dồn dập và nặng nề.
Cảm giác làn da mềm mại, hơi thở thơm mùi rượu dâu của Yu-jin cọ xát trực tiếp vào cơ thể mình khiến ngọn lửa ngầm bên trong người đàn ông 31 tuổi bùng cháy dữ dội.
Anh tắp xe vào một góc đường vắng dưới hàng cây bạch quả. Do-hyun tháo dây an toàn, xoay hẳn thân hình đồ sộ sang phía Yu-jin. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng bao trọn lấy gò má nóng hổi của cậu thư ký nhỏ, nâng gương mặt xinh đẹp ấy lên.
"Yu-jin," Do-hyun thầm thì, giọng khàn đục quyến rũ. "Cậu có biết mình đang làm gì không?"
Yu-jin chớp mắt, đưa bàn tay nhỏ bé lên nắm lấy ngón tay to lớn của anh. Cậu không trả lời, chỉ kiễng nhẹ người lên, hé môi cắn nhẹ vào đầu ngón tay cái của Do-hyun — đúng như cái cách cậu vẫn hay đút kẹo marshmallow cho anh.
*Thịch!*
Sợi dây thần kinh kiểm soát của Do-hyun đứt phụt. Gã gấu bự không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh cúi đầu xuống, bao trọn lấy đôi môi mềm mại của Yu-jin trong một nụ hôn sâu nồng nàn, ngấu nghiến và tràn ngập sự khao khát đã nén chặt bấy lâu.