Thị trấn An Bình bước vào mùa nắng.
Biển xanh hơn.
Khách du lịch cũng đông hơn.
Từ ngày Minh xuất hiện, cuộc sống của Hạ Vy dường như thay đổi theo một cách rất tự nhiên.
Anh không còn là vị khách tạm trú.
Cũng không còn là bệnh nhân.
Mà giống như một phần của cuộc sống nơi đây.
Buổi sáng, anh mở cửa phòng khám trước khi Hạ Vy tới.
Buổi trưa, anh giúp bà Lan bán nước dừa đầu chợ.
Buổi chiều, anh đưa thuốc cho những cụ già không tiện đi lại.
Còn buổi tối, anh thường ngồi trước hiên nhà nhìn biển.
Yên lặng.
Giống như đang chờ một điều gì đó.
Một chiều cuối tháng.
Hạ Vy vừa khám xong cho bệnh nhân cuối cùng.
Khi bước ra sân, cô thấy Minh đang ngồi dưới gốc bàng.
Trên tay là một chiếc xe đạp trẻ em.
Anh đang sửa xích cho thằng bé con nhà chú Hải.
Mồ hôi thấm ướt lưng áo.
Ánh nắng cuối ngày phủ lên gương mặt góc cạnh ấy.
Bỗng nhiên Hạ Vy đứng khựng lại.
Một cảm giác kỳ lạ len vào tim.
"Nhìn gì vậy?"
Minh bất ngờ ngẩng đầu.
Hạ Vy giật mình.
"Không có gì."
"Chắc không?"
Khóe môi anh hơi nhếch lên.
"Nếu bác sĩ Hạ thích nhìn tôi thì cứ nhìn."
"Anh bị bệnh tự luyến à?"
"Không."
Anh cười.
"Tôi chỉ đang kiểm tra xem mất trí nhớ có làm mình bớt đẹp trai không thôi."
Hạ Vy phì cười.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thấy cuộc sống của mình có những khoảnh khắc nhẹ nhõm như vậy.
Tối hôm đó.
Mất điện.
Cả thị trấn chìm trong bóng tối.
Người dân quen với chuyện này nên chẳng ai quá lo lắng.
Nhưng Hạ Vy thì khác.
Cô sợ bóng tối.
Nỗi sợ ấy có từ khi còn nhỏ.
Ngày cha cô mất trong một vụ chìm tàu ngoài biển.
Hôm đó trời tối đen như mực.
Tiếng sấm bất ngờ vang lên.
Cô đang ngồi trong phòng khám thì bóng đèn pin vụt tắt.
Không khí trở nên ngột ngạt.
Ngay lúc ấy.
Có tiếng gõ cửa.
"Vy."
Là Minh.
Anh cầm theo một chiếc đèn dầu.
Ánh sáng vàng nhạt chiếu lên gương mặt anh.
"Biết ngay em đang sợ."
Hạ Vy ngẩn người.
"Sao anh biết?"
"Vì lần nào mất điện em cũng bật hết đèn pin trong phòng."
Nói rồi anh đặt chiếc đèn xuống bàn.
Không nói thêm gì.
Chỉ ngồi đó.
Hai người cùng nghe tiếng mưa.
Nghe tiếng sóng biển ngoài xa.
Không ai nói chuyện.
Nhưng không hiểu sao Hạ Vy lại thấy rất bình yên.
Đó là đêm đầu tiên cô nhận ra.
Mình bắt đầu thích người đàn ông này.
Những ngày sau đó.
Cảm xúc ấy ngày càng rõ ràng hơn.
Nhưng Hạ Vy không dám nói.
Bởi cô hiểu.
Minh chỉ là người đi ngang cuộc đời cô.
Sớm muộn gì anh cũng sẽ nhớ lại.
Sẽ rời khỏi nơi này.
Còn ở thành phố.
Cơn bão đang âm thầm hình thành.
Tập đoàn Lục thị đã mất chủ tịch điều hành suốt bảy tháng.
Các cổ đông bắt đầu bất mãn.
Cổ phiếu liên tục lao dốc.
Những đối thủ cạnh tranh đang chờ cơ hội xé nát đế chế hàng nghìn tỷ.
Trong phòng họp tầng năm mươi.
Một người phụ nữ đứng trước cửa kính.
Chiếc váy trắng ôm sát cơ thể.
Khí chất lạnh lùng.
Tên cô là Tô Nhược Hà.
Vị hôn thê của Lục Thần Phong.
"Vẫn chưa tìm được sao?"
Giọng cô lạnh tanh.
Người trợ lý cúi đầu.
"Chúng tôi đã tìm khắp các tỉnh ven biển."
"Tiếp tục tìm."
Nhược Hà siết chặt tập hồ sơ trong tay.
Ánh mắt dừng lại ở bức ảnh trên bàn.
Là ảnh của Lục Thần Phong.
Nhưng điều cô không nói với ai là...
Cô không hẳn muốn tìm anh.
Bởi chỉ cần Thần Phong biến mất lâu hơn một chút nữa.
Kế hoạch của cô sẽ hoàn thành.
Đêm đó.
Tại biệt thự họ Lục.
Một người đàn ông trung niên ngồi trong thư phòng.
Ông ta nhìn màn hình máy tính.
Nơi hiện lên báo cáo về vụ tai nạn bảy tháng trước.
"Xóa hết chưa?"
Ông hỏi.
"Rồi."
Một giọng nói đáp lại.
"Không ai lần ra được."
Người đàn ông khẽ gật đầu.
Nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ lo lắng.
Bởi ông ta hiểu.
Nếu Lục Thần Phong còn sống.
Một ngày nào đó anh sẽ quay lại.
Và khi ấy.
Mọi thứ sẽ kết thúc.
Trong khi đó.
Minh hoàn toàn không biết những nguy hiểm đang tiến về phía mình.
Một buổi sáng.
Ông Thành – chủ doanh nghiệp hải sản – tìm tới phòng khám.
"Minh."
"Dạ?"
"Tôi muốn nhờ cậu giúp một việc."
Ông đưa cho anh một tập hồ sơ.
"Công ty tôi đang lỗ."
"Tôi xem rồi."
Minh nói.
Ông Thành ngạc nhiên.
"Cậu xem lúc nào?"
"Hôm trước."
"Vậy cậu thấy sao?"
Minh im lặng vài giây.
Rồi cầm bút.
Trong vòng ba mươi phút.
Anh viết kín ba trang giấy.
Từ chiến lược phân phối.
Chi phí vận hành.
Hướng mở rộng thị trường.
Ông Thành càng đọc càng kinh ngạc.
Những ý tưởng ấy.
Ngay cả chuyên gia tư vấn hàng trăm triệu cũng chưa chắc nghĩ ra.
"Cậu thật sự không nhớ mình là ai sao?"
Ông hỏi.
Minh nhìn mặt biển xa xa.
"Không."
"Nhưng đôi khi..."
"Tôi có cảm giác mình từng sống trong một thế giới rất khác."
Buổi chiều.
Ông Thành rời đi.
Mang theo bản kế hoạch.
Ba tuần sau.
Ông quay lại.
Gương mặt rạng rỡ.
"Công ty có lãi rồi."
"Cái gì?"
Hạ Vy tròn mắt.
"Tăng gần ba mươi phần trăm."
Ông Thành vỗ vai Minh.
"Cậu mà không mất trí nhớ thì chắc là thiên tài kinh doanh."
Minh bật cười.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó.
Một cơn đau đầu dữ dội bất ngờ ập tới.
Hình ảnh lóe lên.
Một tòa nhà cao tầng.
Một phòng họp lớn.
Hàng chục người mặc vest.
Tiếng ai đó gọi:
"Lục tổng."
Minh choáng váng.
Chiếc cốc trong tay rơi xuống đất.
Vỡ tan.
"Minh!"
Hạ Vy hốt hoảng chạy tới.
Nhưng khi cô đỡ lấy anh.
Những hình ảnh kia đã biến mất.
Chỉ còn lại cơn đau nhức âm ỉ.
Đêm hôm ấy.
Anh không ngủ được.
Lần đầu tiên sau bảy tháng.
Ký ức xuất hiện.
Dù chỉ là một mảnh rất nhỏ.
Điều đó đồng nghĩa với việc.
Ngày anh nhớ lại tất cả có lẽ không còn xa.
Anh bước ra bãi biển.
Trăng sáng.
Sóng vỗ đều đều.
Một lát sau.
Có tiếng bước chân phía sau.
Là Hạ Vy.
"Không ngủ à?"
Cô hỏi.
"Ừ."
"Đau đầu nữa sao?"
Minh gật đầu.
Hai người cùng ngồi xuống bãi cát.
Rất lâu không ai nói gì.
Cuối cùng.
Minh lên tiếng.
"Nếu một ngày tôi nhớ lại."
"Thì sao?"
Hạ Vy hỏi.
Anh nhìn mặt biển đen thẫm.
"Tôi sợ mình sẽ phải rời đi."
Tim Hạ Vy khẽ run lên.
Nhưng cô vẫn cố cười.
"Đó là chuyện tốt mà."
"Anh sẽ tìm lại được cuộc đời của mình."
Minh quay sang nhìn cô.
Ánh mắt sâu đến mức khiến cô không dám đối diện.
"Còn em?"
Hạ Vy khựng lại.
Gió biển thổi tung mái tóc dài.
Rất lâu sau.
Cô mới trả lời.
"Em vẫn sẽ sống như bây giờ thôi."
Minh không nói gì.
Nhưng trong lòng anh bỗng xuất hiện một cảm giác khó chịu.
Ý nghĩ phải rời khỏi nơi này.
Phải rời xa cô.
Khiến anh thấy hụt hẫng một cách kỳ lạ.
Cùng lúc ấy.
Cách thị trấn hơn ba trăm cây số.
Một chiếc xe sang màu đen vừa dừng trước trụ sở cảnh sát tỉnh.
Người phụ nữ mặc váy trắng bước xuống.
Tô Nhược Hà.
Trên bàn làm việc trước mặt cô.
Là bức ảnh chiếc đồng hồ cơ màu bạc vừa được phát hiện.
Ngón tay cô siết chặt.
Bởi cô nhận ra nó ngay lập tức.
Đó là chiếc đồng hồ độc bản mà chính cô đã tặng Lục Thần Phong ba năm trước.
Môi cô khẽ cong lên.
Sau bảy tháng.
Cuối cùng...
Cô đã tìm được anh.