
Mặt đường quốc lộ đêm mưa phùn bóng loáng như một dải dải lụa đen trải dài vô tận. Chiếc xe khách giường nằm bốn mươi chỗ lao đi trong đêm, tiếng động cơ rầm... rầm... đều đặn hòa cùng tiếng ngáy pho pho của những hành khách đã chìm vào giấc ngủ.
Khang mười năm cầm lái tuyến đêm. Anh thuộc lòng từng cột mốc lộ giới, từng ổ gà, từng quán nước chè hay trạm dừng chân dọc dốc miền Tây. Bàn tay anh siết nhẹ vô lăng, mắt chăm chú nhìn qua màn mưa. Đồng hồ tablo trên xe nhấp nháy con số: 03:14.
Bên cạnh anh, chú Lực—lơ xe già đã gắn bó cùng Khang năm năm—đang tựa đầu vào vách kính ngáy khò khè.
Đúng 03:15, một làn sương mù trắng xóa, đặc quánh như sữa thiu từ hai bên rừng cao su bất ngờ đùn ra, nuốt chửng lấy con đường. Đèn pha xe khách rọi vào màn sương chỉ tạo thành hai vệt sáng đục ngầu, mờ câm.
"Quái lạ, mùa này làm gì có sương dày thế này..." Khang rủa thầm, hạ tốc độ, chân rần nhẹ lên bàn thắng.
Vừa qua một khúc cua gắt, qua lớp sương mù, một vùng ánh sáng vàng vọt bỗng hiện ra ngay bên tay phải. Đó là một trạm dừng chân rộng lớn với bảng hiệu bằng gỗ cao vút, gờ sơn đỏ đã tróc sơn gần hết: TRẠM DỪNG CHÂN AN NHIÊN.
Khang khựng lại. Mười năm chạy tuyến này, tuần nào cũng hai chuyến, anh thề trên bàn thờ tổ nghề rằng chưa từng có một trạm dừng chân nào tên "An Nhiên" nằm ở đoạn đường vắng vẻ này.
"Chú Lực, dậy coi. Trạm này mới mở hả?" Khang lay lay vai ông lơ xe.
Chú Lực giật mình choàng tỉnh, dụi đôi mắt đỏ ngầu nhìn ra ngoài cửa kính. Ông ngơ ngác một hồi rồi lắc đầu: "Đâu có... Đoạn này làm gì có trạm nào? Chắc người ta mới dựng tháng trước mà mình không để ý?"
Dù trong lòng dấy lên một sự nghi ngại mơ hồ, nhưng thấy kim xăng đã báo thấp và mấy hành khách ở hàng ghế đầu đã thức dậy vươn vai đòi đi vệ sinh, Khang đành đánh lái, tạt chiếc xe vào bãi đậu.
Bãi đậu xe rộng thênh thang, trải đá dăm bằng phẳng nhưng lạ thay không có lấy một chiếc xe nào khác ngoài xe của Khang. Không khí ngoài trời lạnh buốt, một thứ lạnh ngấm sâu vào tận xương tủy chứ không phải cái lạnh sương đêm bình thường.
XÈO...
Tiếng cửa hơi mở ra. Khoảng hai mươi hành khách lề mề bước xuống xe, người khoác áo len, người trùm chăn mỏng, vừa đi vừa hà hơi cho ấm tay.
Trạm dừng chân "An Nhiên" được xây theo kiến trúc nhà gỗ cổ, ngói âm dương trầm mặc. Bên trong giăng những ngọn đèn bóng đốt tỏa ánh sáng vàng cam tù mù. Dù bãi xe vắng ngắt nhưng bên trong quầy ăn lại bày sẵn hàng chục bát phở nghi ngút khói, những đĩa bánh bao trắng hếu và các ấm trà nghi ngút.
"Mời quý khách dùng bữa. Tất cả đã được thanh toán sẵn," một giọng nói đều đều, không chút cảm xúc vang lên.
Khang nhìn về phía quầy. Người đứng đó là một thanh niên trẻ mặc bộ đồ bà ba màu xám. Gương mặt hắn trắng bệch, láng mịn như đúc bằng sáp, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, không hề chớp mắt dù chỉ một lần.
Hành khách trên xe vì đói và mệt nên chẳng ai để ý. Họ ùa vào bàn, nhặt đũa ăn ngấu nghiến.
"Mẹ ơi, phở ngon quá mà sao không thấy vị mặn gì hết vậy?" Một bé gái khoảng tám tuổi ngồi cùng mẹ ở bàn giữa ngơ ngác hỏi.
"Khéo người ta nấu thanh nhạt đấy con, ăn đi cho nóng," người mẹ xoa đầu con, nụ cười trên môi bà có phần ngơ ngác, ánh mắt đờ đẫn một cách kỳ lạ.
Khang bước chậm rãi quanh trạm. Anh cảm nhận được một sự bất thường đến rợn người: Thứ nhất, dù hơn hai mươi người đang ăn uống, nói chuyện, nhưng không gian lại tĩnh mịch một cách tuyệt đối. Không có tiếng bát đũa khua cách cách, không có tiếng húp nước súp. Mọi âm thanh đều như bị một lớp bông dày nuốt chửng.
Thứ hai, khói từ các bát phở bốc lên thẳng tắp thành một đường mảnh, không hề bị chao đảo dù gió ngoài trời đang thổi qua cửa sổ vù vù.
"Chú Lực đâu rồi?" Khang quay sang hỏi người lơ xe đang đứng ngơ ngác cạnh cột gỗ.
"Tôi... tôi đây," Chú Lực run rẩy, tay cầm cút rượu nhỏ. "Khang ơi... tao thấy hơi sương này quen lắm. Hình như... hình như tao nghe tiếng còi xe mình đang hú ở đâu đó ngoài vực..."
"Chú nói linh tinh gì thế?" Khang nhíu mày.
Cảm thấy ngột ngạt và một cơn choáng váng nổi lên, Khang quyết định bước về phía nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang gỗ để rửa mặt cho tỉnh táo.
Nhà vệ sinh tối om, chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ đặt trên gờ tường đá. Khang vặn vòi nước. Dòng nước chảy ra lạnh như đá băng. Anh vốc một hốc nước đầy, tạt mạnh lên mặt.
Sự mát lạnh làm anh tỉnh người. Khang ngước mắt nhìn lên chiếc gương cầu lồi bằng inox treo ở góc trần nhà—chiếc gương được lắp để người ta quan sát hành lang.
Trong mặt gương cong bóng loáng, phản chiếu rõ toàn bộ không gian nhà vệ sinh dưới ánh đèn dầu.
Khang nhìn thấy thân hình mình đang đứng bên chậu rửa mặt. Anh nhìn thấy bóng của chiếc vòi nước, chiếc thùng rác, thậm chí cả những giọt nước đang rơi...
Nhưng dưới chân anh, trên sàn gạch men màu xám... hoàn toàn không có bóng đen.
Hoảng hốt, Khang nhìn ra cửa nhà vệ sinh. Qua tấm kính mờ, anh nhìn thấy những hành khách đang đi qua đi lại ở gian ngoài. Ánh đèn bóng đốt chiếu trực diện từ trên trần xuống, nhưng dưới chân của tất cả mười mấy con người ấy—từ bà mẹ, bé gái, đến chú Lực—đều trống rỗng.
Không một ai có bóng trên mặt đất.
Tim Khang nảy lên một nhịp điên cuồng. Anh run rẩy đưa bàn tay mình lên trước ngọn đèn dầu. Ánh lửa chao đảo, soi rõ từng thớ thịt trên tay anh, nhưng phía sau lưng anh, bức tường gạch vẫn trắng trơn, không hề có một vệt bóng nào đổ xuống.
"Mình... không có bóng..." Khang thì thầm, giọng run lên trong sự sợ hãi tột cùng.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân nhẹ hẫng vang lên từ phía sau. Người mặc áo bà ba màu sáp bước vào, đứng ngay sau lưng Khang. Qua chiếc gương cầu lồi, Khang bàng hoàng nhận ra: Kẻ đó không hề có khuôn mặt, mặt hắn phẳng lỳ như một tấm vải gạc.
"Tài xế Khang," giọng nói không hơi thở vang lên. "Đã đến giờ kiểm tra lại hành trình rồi."