Cơn lạnh đâm xuyên qua từng thớ thịt. Khang đứng chôn chân trước chậu rửa mặt, hai mắt trừng trừng nhìn vào chiếc gương cầu lồi trên trần.
Trong gương, người đàn ông mặc áo bà ba màu xám đứng sát ngay sau lưng anh, mặt phẳng lỳ không mắt, không mũi, không miệng. Nhưng một luồng âm khí thì thầm vẫn xộc thẳng vào màng nhĩ Khang:
"Tài xế Khang, đã đến giờ kiểm tra lại hành trình rồi."
Khang phản xạ xoay phắt người lại, rút chiếc đèn pin kim loại giắt ngang hông ra thủ thế. Nhưng khoảng không sau lưng anh trống rỗng. Người đàn ông áo bà ba đã biến mất tự bao giờ, chỉ còn bóng tối âm u và tiếng nước chảy *róc rách* tột cùng tịch mịch từ chiếc vòi bị rò rỉ.
Tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Khang lao vội ra khỏi dãy hành lang nhà vệ sinh.
Gian nhà gỗ vẫn ngập trong ánh đèn vàng vọt tù mù. Hơn hai mươi hành khách vẫn đang ngồi quanh các bàn ăn. Bé gái tám tuổi lúc nãy vẫn đang ngoan ngoãn ngấu nghiến đĩa bánh bao trắng hếu, người mẹ bên cạnh vuốt tóc con, nụ cười đờ đẫn mỉm chi. Chú Lực—lơ xe già—ngồi ở góc bàn, hai tay ôm chặt cút rượu, đôi mắt đỏ ngầu chớp giật liên hồi.
Khang tiến tới, giật mạnh cút rượu trên tay chú Lực.
"Chú Lực! Nhìn xuống chân chú đi!" Khang thì thầm, giọng nghẹn lại vì hoảng sợ.
Chú Lực ngơ ngác cúi đầu xuống sàn gỗ. Dưới ánh đèn bóng đốt chiếu thẳng từ trên trần xuống, khoảng sàn xung quanh chân ông trống trăng trăng. Không có bất kỳ vệt bóng đen nào đổ xuống.
"Tôi... tôi..." Chú Lực run rẩy, đôi môi xám xịt đánh vào nhau *cập cập*. Ông ngước nhìn Khang, giơ bàn tay gầy gò run rẩy lên. "Khang ơi... Tay tao lạnh quá. Tao không cảm nhận được nhịp đập ở cổ tay nữa..."
Khang lập tức đưa hai ngón tay bắt vào động mạch cảnh trên cổ mình.
Trống rỗng. Không có một nhịp đập nào. Cả lồng ngực anh tĩnh lặng một cách tàn nhẫn.
"Không thể nào... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Khang lùi lại hai bước, lưng va mạnh vào cột gỗ của trạm dừng chân.
*XÈO...*
Đột nhiên, màn sương mù trắng xóa từ ngoài bãi xe tràn qua các kẽ hở của cửa gỗ, đùn vào bên trong gian nhà. Nhiệt độ trong phòng tụt xuống không độ.
Ánh đèn bóng đốt chớp nháy liên hồi rồi đổi sang một màu đỏ quạch như máu. Trên bức tường gỗ ở trung tâm trạm dừng, những vệt sơn tróc bắt đầu hiện lên thành một tấm bản đồ. Đó không phải bản đồ quốc lộ, mà là sơ đồ của một khúc đèo hiểm trở—**Đèo Rùa**.
Đúng **02:15 sáng**—một tiếng trước khi chiếc xe tạt vào trạm "An Nhiên".
Trong đầu Khang bỗng vang lên những tiếng động kinh hoàng bị chôn vùi trong ký ức ngắn hạn: Tiếng kim loại xé rách không khí, tiếng lốp xe ma sát cháy khét trên mặt đường ướt, tiếng hành khách la gào thảm thiết, và tiếng hệ thống phanh hơi nổ tung *OÀM* khi chiếc xe lao qua gờ bê tông chắn đèo...
Chiếc xe khách giường nằm bốn mươi chỗ của anh đã mất phanh ở khúc cua gắt nhất Đèo Rùa. Xe đã hất văng rào chắn, lao thẳng xuống vực sâu ba mươi mét và nổ tung trong đêm mưa.
Không một ai trên xe sống sót.
"Không... Không phải! Tôi lái xe rất cẩn thận! Xe tôi vừa bảo dưỡng tuần trước!" Khang gầm lên, hai tay ôm chặt lấy đầu.
"Khang... anh Khang..."
Tiếng gọi thì thào vang lên từ phía các bàn ăn. Khang ngẩng đầu lên.
Những hành khách bắt đầu nhận ra bất thường. Người mẹ buông đĩa bánh bao xuống, nhìn bàn tay mình đang dần trở nên trong suốt dưới ánh đèn đỏ. Bé gái bên cạnh oằn người khóc lóc, nhưng không có một giọt nước mắt nào chảy ra. Một người phụ nữ trẻ ở bàn bên cạnh kinh hoàng nhìn vết thương sâu thấy xương trên trán mình bắt đầu rỉ ra làn khí đen thay vì máu.
"Chuyện gì thế này? Tôi đang về quê ăn đám cưới em gái mà!" "Mẹ ơi, con lạnh quá, con muốn về nhà!" "Tài xế! Anh đưa chúng tôi đi đâu thế này?!"
Sự hoảng loạn bùng nổ. Hơn hai mươi vong linh bắt đầu la khóc, gào thán. Không khí trong trạm dừng chân chao đảo dữ dội, vách gỗ rung lên *két... két...*, những ngọn đèn bóng đốt chao qua lắc lại tạo thành những cái bóng quái đản quét qua gian phòng.
Giữa khung cảnh hỗn loạn, người đàn ông mặc áo bà ba màu xám lại hiện ra. Hắn đứng ở ngưỡng cửa ra vào, bàn tay trắng bệch giơ cao một chiếc đèn lồng giấy cháy lên ngọn lửa màu xanh lục.
"Trạm 'An Nhiên' là nơi dừng chân cuối cùng của những linh hồn tử nạn bất ngờ," kẻ không mặt cất giọng, âm thanh âm u dội lại từ hư không. "Khi chưa chấp nhận bản thân đã chết, các người sẽ kẹt lại đây vĩnh viễn, biến thành những oán linh lang thang trong màn sương tăm tối."
Hắn hướng chiếc đèn lồng về phía Khang:
"Tài xế Khang. Người cầm vô lăng có trách nhiệm đưa hành khách đi đến nơi, về đến chốn. Chuyến xe của ngươi đã gãy đổ giữa đường. Giờ đây, ngươi chọn cùng họ chìm vào hư vô, hay sẽ hoàn thành nấc thang cuối cùng của cuộc đời?"
Khang nhìn người lơ xe già đang gục đầu khóc nức nở, nhìn đứa trẻ đang sợ hãi ôm chặt lấy mẹ. Nỗi đau đớn, ân hận và tội lỗi dâng trào trong lòng anh. Anh là người lái chuyến xe tử thần đó.
Khang hít một hơi sâu—dù ngực anh không còn phập phồng. Anh lau vết mồ hôi lạnh trên trán, bước từng bước vững chắc về phía cửa trạm.
"Chú Lực! Mọi người! Lên xe!" Khang hô lớn, giọng anh vang vọng, đập tan tiếng khóc than trong trạm. "Tôi là tài xế chuyến xe này. Tôi hứa đưa mọi người đi, thì chính tôi sẽ đưa mọi người về bến an toàn!"
Hành khách khựng lại. Trong mắt họ, từ sự hoảng loạn dần chuyển sang một sự tin tưởng vô hình.
Khang đẩy văng cánh cửa gỗ, bước ra bãi xe ngợp sương mù. Chiếc xe khách giường nằm bốn mươi chỗ vẫn nằm đó, nhưng không còn lớp sơn đỏ bóng loáng. Nó hiện thân thành một chiếc xe xám xịt như tro tàn, đèn pha tỏa ra ánh sáng xanh lục soi thấu màn sương.
Khang bước lên cabin, nắm chặt lấy chiếc vô lăng.