Tiếng cửa hơi mở ra *xèoooo...* một âm thanh dài và khô khốc.
Đoàn người rời khỏi gian nhà gỗ trạm "An Nhiên", lẳng lặng bước lên chiếc xe mang màu tro tàn. Không còn tiếng cãi vã, không còn tiếng khóc than dồn dập. Sự thật về cái chết đã hiện rõ trên thân thể từng người: chiếc áo khoác rách bệt, vệt sẹo sâu trên trán, hay làn da xám xịt dần hóa trong suốt.
Bé gái tám tuổi nắm chặt tay mẹ, cẩn thận bước lên bậc thang cabin. Khi đi qua ghế lái, bé dừng lại, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Khang:
"Chú tài xế ơi... Đi hết chuyến này là con được gặp lại ngoại đúng không chú?"
Khang nghẹn ngào. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, nụ cười méo xẹo nhưng ấm áp: "Đúng rồi con. Xe mình sắp tới bến rồi."
Chú Lực bước lên sau cùng, tay ôm chiếc túi xách sần sùi của mình. Ông nhìn Khang, ánh mắt ngấn lệ nhưng đã lấy lại vẻ điềm tĩnh của một người lơ xe dạn dạn dạn dày kinh nghiệm. Ông đi dọc lối đi giữa hai hàng ghế giường nằm, kiểm tra lại vị trí cho từng hành khách, rồi cất giọng quen thuộc:
"Mọi người ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn. Xe chuẩn bị khởi hành!"
Khang nhấn nút đóng cửa. Cánh cửa hơi khép lại, cách ly hoàn toàn không khí lạnh buốt của trạm dừng chân.
Anh ngồi vào ghế lái, đưa hai tay nắm lấy vô lăng. Cảm giác lạnh ngắt dưới lòng bàn tay không còn làm anh run sợ nữa. Anh chỉnh lại chiếc gương chiếu hậu. Trong gương, ánh sáng xanh lục dịu nhẹ phản chiếu gương mặt của hơn hai mươi con người đang ngồi yên lặng, ánh mắt họ tràn ngập sự bình thản trước chuyến đi cuối cùng.
Khang gạt cần số, đạp sâu chân ga.
*GÙÙÙ...*
Chiếc xe lao ra khỏi bãi đá dăm của trạm "An Nhiên", đâm thẳng vào màn sương mù đặc quánh.
Đường đi không còn là dải dải lụa đen nhựa đường quen thuộc của miền Tây. Chiếc xe lăn bánh trên một khoảng không bấp bênh, xung quanh là những luồng mây xám xoáy cuộn như dòng chảy của thời gian.
Đột nhiên, qua kính chắn gió, cảnh tượng Đèo Rùa vào đêm xảy ra tai nạn hiện ra mồn một như một cuốn phim quay chậm. Khang nhìn thấy chiếc xe khách của mình trong quá khứ đang lao dốc với tốc độ kinh hoàng. Anh nhìn thấy bản thân lúc sống đang điên cuồng dậm phanh, hai tay ghì chặt vô lăng trong sự tuyệt vọng khi chiếc xe hất văng rào chắn bê tông, đâm thẳng xuống vực sâu ba mươi mét.
Tiếng nổ *RẦM* kinh thiên động địa dội lại qua lớp không gian.
Những hành khách trên xe bất giác siết chặt tay nhau. Khang nhắm mắt lại một giây, dồn hết nỗi đau đớn, dằn dặt và sự tự trách vào một hơi thở dài. Anh mở mắt, ánh nhìn kiên định rọi thẳng về phía trước.
"Tất cả đã qua rồi..." Khang thì thầm. Anh tăng tốc, đưa chiếc xe lướt xuyên qua những hình ảnh tàn khốc của quá khứ, bỏ lại vụ tai nạn và vực sâu tăm tối ở phía sau lưng.
Càng lao đi, màn sương mù trước mặt càng mỏng dần. Mùi hôi tanh của cõi âm và cái lạnh cắt da cắt thịt bắt đầu tan biến, nhường chỗ cho một luồng ánh sáng ấm áp, dịu nhẹ tựa như ánh ban mai.
Phía cuối con đường, một cây cầu đá cổ kính bắc qua dòng sông cuồn cuộn mây trắng hiện ra. Bên kia cầu là những dải đồi xanh ngát, ngập tràn ánh nắng và sự hòa niệm. Người đàn ông không mặt mặc áo bà ba màu sáp đứng ở đầu cầu, tay cầm chiếc đèn lồng đã tắt ngấu. Hắn cúi đầu nghiêng mình trước chiếc xe.
Khang rà phanh, từ từ dừng xe ngay trước chân cầu.
*XÈO...*
Cánh cửa hơi mở ra. Luồng gió ấm áp xộc vào cabin.
"Đã tới bến cuối. Mời quý khách xuống xe," chú Lực dõng dạc xướng lớn.
Hành khách lần lượt đứng dậy. Những vết thương trên người họ biến mất hoàn toàn, thay vào đó là những bộ trang phục lành lặn, gương mặt hồng hào và nụ cười thanh thản. Họ đi qua cabin, từng người một gật đầu cảm ơn Khang và chú Lực trước khi bước qua cánh cửa, đi lên cây cầu đá.
Bé gái vẫy tay chào Khang rồi tung tăng nắm tay mẹ bước đi. Bóng dáng họ dần hòa vào ánh sáng rực rỡ ở bờ bên kia.
Trong cabin chỉ còn lại Khang và chú Lực.
"Khang này," chú Lực mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai anh. "Chú cháu mình hoàn thành chuyến xe tốt lắm. Rất tròn vai."
"Cảm ơn chú Lực. Đi cùng chú mười năm qua là vinh hạnh của cháu," Khang đáp, lòng trút bỏ được tảng đá nặng ngàn cân.
Chú Lực gật đầu, quay người bước xuống xe. Ông thong thả đi lên cầu, bóng lưng gầy gò hòa tan vào dải ánh sáng ấm áp.
Khang nhìn lại toàn bộ khoang xe rỗng hoàn toàn. Anh tắt máy, rút chìa khóa, rồi tự tay chỉnh lại chiếc nón tài xế trên đầu. Anh bước xuống bậc thang, bước chân nhẹ hẫng chạm vào lớp cỏ xanh rờn ở bờ bên kia.
Phía sau lưng anh, chiếc xe khách và trạm dừng chân 3:15 sáng chậm rãi tan ra thành hàng ngàn hạt bụi sáng, biến mất vĩnh viễn vào hư không.
Khang mỉm cười, quay người bước đi về phía ánh mặt trời.