Những tiếng *cạch, cạch, cạch* khô khốc vang lên liên tiếp.
Bốn chiếc khóa mã lần lượt bật ra, tiết lộ những trang tài liệu bên trong.
Thế nhưng, thứ chứa đựng bên trong hồ sơ không phải là thông tin để giải thoát, mà là những trang nhật ký và hình ảnh quá khứ tăm tối của chính bốn người họ.
Số One kéo trang giấy đầu tiên trong hồ sơ của mình ra.
Tấm ảnh chụp góc khuất của một công trình xây dựng bị sập cách đây ba năm hiện lên rõ nét.
Dưới ảnh là dòng chữ bôi đỏ: *"Trần Đại (Số One) — Nhà thầu xây dựng. Đã hối lộ rút bớt vật liệu khiến 3 công nhân thiệt mạng, sau đó dùng tiền đổ lỗi cho kỹ sư trưởng."*
"Vu khống! Đây là sự vu khống trắng trợn!" Trần Đại gầm lên, bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn sắt khiến chiếc xi-ranh thủy tinh nảy lên.
"Công trình đó sập là do thiên tai! Cảnh sát đã điều tra và kết luận rồi!"
"Nếu cảnh sát điều tra đúng, tại sao tài khoản ngầm của ông lại chuyển hai tỷ đồng cho gia đình vị kỹ sư trưởng ngay sau khi ông ta 'tự sát' trong nhà giam?"
Số Four bình thản đọc lướt qua trang hồ sơ thứ hai mà hắn vô tình liếc thấy từ phía Trần Đại.
"Ông đã mua sự im lặng bằng tiền, đúng không?"
Gương mặt đằng sau chiếc mặt nạ của Trần Đại biến dạng vì tức giận.
Hắn lao đến túm lấy cổ áo số Four: "Mày câm miệng lại! Mày thì sạch sẽ lắm sao? Cho tao xem hồ sơ của mày!"
Trần Đại giật lấy tập hồ sơ của số Four, mở tung ra trước mặt mọi người.
Trang giấy hiện lên hình ảnh một phòng thí nghiệm y khoa bị cháy rụi cùng bản tóm tắt lý lịch: *"Lê Minh Nam (Số Four) — Bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Đã lén lút thực hiện các cuộc thử nghiệm thuốc chưa qua kiểm định trên cơ thể bệnh nhân tâm thần, dẫn đến sự ra đi của 5 người."*
Căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng rợn người.
Hai con người đầu tiên bị bóc trần đều mang trên mình những tội lỗi đẫm máu trong quá khứ.
Ánh mắt của Minh và số Two nhìn về phía Trần Đại và Lê Minh Nam tràn ngập sự cảnh giác.
"Tôi làm vậy là vì khoa học!" Lê Minh Nam không hề phủ nhận, giọng hắn vẫn lạnh băng đến đáng sợ.
"Những bệnh nhân đó đằng nào cũng không thể chữa trị. Sự hy sinh của họ đã giúp tìm ra công thức thuốc mới cứu sống hàng ngàn người khác."
"Lý luận của một kẻ biến thái!" Số Two thốt lên, lùi lại một bước.
"Cả hai người... cả hai người đều là những kẻ tha hóa! Một kẻ giết người vì tiền, một kẻ giết người vì sự ngông cuồng!"
Minh quay sang nhìn số Two, cất giọng ôn tồn nhưng kiên quyết:
"Còn cô thì sao, số Two? Mở hồ sơ của cô ra đi."
Số Two run rẩy mở trang giấy của mình.
Dưới ánh đèn huỳnh quang chập chờn, hình ảnh một vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc hiện lên.
*"Hà Phương (Số Two) — Dược sĩ. Ba năm trước đã lái xe trong tình trạng say rượu, đâm trúng một nữ sinh đi xe máy rồi bỏ chạy khỏi hiện trường, để mặc nạn nhân qua đời vì không được cấp cứu kịp thời."*
Hà Phương gục xuống bàn, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào vang lên đằng sau lớp mặt nạ da:
"Tôi... tôi không cố ý! Đêm đó trời mưa quá to, tôi quá hoảng sợ... Tôi đã dằn dằn dằn dằn dằn dằn dằn dằn dằn vò suốt ba năm qua!"
"Vậy là cả ba người các vị đều là những kẻ có vết máu trên tay," Trần Đại cười cay đắng, quay sang nhìn Minh.
"Còn mày thì sao, số Three? Mày ngồi đó phán xét chúng tao từ đầu đến giờ. Mày giấu cái gì trong hồ sơ?"
Minh lặng lẽ mở tập hồ sơ của chính mình.
Trang giấy duy nhất trong tập hồ sơ của anh hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ một câu hỏi duy nhất được in bằng mực đen đậm ở chính giữa:
*"Nguyễn Văn Minh (Số Three) — Cảnh sát hình sự thuộc đội điều tra đặc biệt. Anh có chắc người bạn đời của anh ba năm trước chết vì một vụ tai nạn ngẫu nhiên, hay chính sự thờ ơ của anh đã đẩy cô ấy vào tay Sát Thủ Nhện Đen?"*
Minh chết lặng.
Đôi mắt sau khe hở mặt nạ của anh co quắp lại.
Ký ức về cái chết thảm khốc của vợ anh ba năm trước — vụ án đầu tiên mở màn cho chuỗi tội ác của Sát Thủ Nhện Đen — dội về như một lưỡi dao đâm thấu tim anh.
Đó là lý do anh ám ảnh với vụ án này suốt nhiều năm qua, lý do anh nộp đơn xin rời khỏi ngành để tự mình truy lùng dấu vết của kẻ thủ ác.
"Một cảnh sát?" Lê Minh Nam (số Four) nheo mắt nhìn Minh, ánh mắt hiện lên sự hoài nghi sâu sắc.
"Một cảnh sát có vợ là nạn nhân đầu tiên của Nhện Đen... Tại sao anh lại có mặt ở đây cùng với những kẻ tội đồ này? Anh là nạn nhân, hay vì quá u uất mà anh đã biến thành kẻ bắt chước lối chơi của Nhện Đen?"
Đồng hồ trên tường nhảy sang con số **00:38:15**.
Thời gian đã trôi qua hơn một nửa, và sự nghi ngờ đang vây hãm lấy cả bốn con người.