Sau khi tạm thời dẹp yên lũ ruồi muỗi và bảo vệ thành công mảnh đất của tổ tiên, Lục Diệp Hành không cho phép bản thân nghỉ ngơi dù chỉ một phút. Anh biết rõ đây là thời điểm năm 1986, giai đoạn nền kinh tế đất nước đang đứng trước bước ngoặt lịch sử vĩ đại khi cơ chế bao cấp bắt đầu lung lay và nhường chỗ cho kinh tế thị trường. Đối với một người mang bộ óc của một tỷ phú đô la sừng sỏi ở kiếp trước như anh, đây không phải là một thời kỳ thiếu thốn, mà là một mỏ vàng lộ thiên khổng lồ chưa ai khai phá. Ai có thể nắm bắt được tâm lý người tiêu dùng và đi trước thời đại nửa bước vào lúc này, người đó chắc chắn sẽ làm vua.
Lục Diệp Hành dành trọn ba ngày đầu tiên để đi bộ dọc theo khắp các con phố lớn nhỏ từ thị trấn lên đến trung tâm huyện nhằm khảo sát thị trường thực tế. Anh nhận thấy một nghịch lý rất lớn bấy giờ là nhu cầu mặc đẹp, thể hiện cá tính của giới trẻ đang tăng cao kỷ lục sau nhiều năm bị kìm nén. Tuy nhiên, nguồn hàng hóa phân phối từ các xí nghiệp may mặc quốc doanh lại vô cùng khan hiếm, kiểu dáng thì trăm bài như một, chất vải thô cứng và màu sắc ảm đạm. Thanh niên trong huyện muốn có một chiếc quần jean hay một chiếc sơ mi có họa tiết sành điệu để đi chơi Tết, đi đám cưới đều phải lùng sục khắp nơi hoặc chấp nhận mua lại với giá cắt cổ từ những người đi tàu viễn dương mang về.
Nhìn thấy cơ hội ngàn năm có một này, Lục Diệp Hành quay về căn nhà tranh, thuyết phục bố mẹ gom góp toàn bộ số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại cùng với vài đồng bạc lẻ mà anh vừa đòi lại được từ gã cậu ruột. Tổng cộng chỉ có vỏn vẹn hơn một trăm đồng, một số tiền quá nhỏ bé nếu muốn mở một cửa hàng thời trang hoành tráng nhưng lại là quá đủ cho kế hoạch khởi nghiệp táo bạo của anh. Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng tỏ, anh đã khoác lên mình chiếc ba lô vải sờn cũ, một mình bắt chuyến xe khách bão táp, bụi bặm dốc hết tốc lực hướng thẳng lên tỉnh biên giới phía Bắc.
Chuyến đi kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ trên những con đường gập ghềnh ổ gà khiến xương cốt anh như muốn rã rời, nhưng ánh mắt của vị tỷ phú tương lai vẫn sáng rực một niềm tin mãnh liệt. Vừa đặt chân đến vùng biên mậu nhộn nhịp, Lục Diệp Hành không tìm đến các gian hàng bán lẻ rực rỡ sắc màu dành cho khách du lịch, mà đi thẳng vào sâu trong các khu kho bãi phế liệu và đầu mối thu gom hàng thanh lý. Tại đây, anh lùng sục khắp các kiện hàng khổng lồ chứa đầy những loại quần áo cũ, hàng lỗi mốt, hoặc hàng tồn kho lâu năm của các nhà máy nước bạn bị thải ra với mức giá rẻ mạt, tính bằng cân chứ không tính bằng chiếc.
Với nhãn quan thẩm mỹ nhạy bén của một người từng quản lý những chuỗi thương hiệu thời trang cao cấp ở thế kỷ hai mươi mốt, Lục Diệp Hành bắt đầu cuộc sàng lọc tỉ mỉ của mình. Anh không chọn bừa bãi mà chỉ tập trung vào những chất liệu cao cấp thời bấy giờ như vải thô bò dầy dặn, vải lụa pha thô hay những chiếc áo khoác kaki có phom dáng cổ điển. Sau một ngày đêm lăn lộn giữa bụi bặm của kho bãi, anh đã gom đầy ba bao tải lớn chứa toàn những phôi quần áo có chất lượng cốt lõi cực tốt nhưng bề ngoài trông rất nhem nhuốc, lỗi thời.
Khi Lục Diệp Hành vác ba bao tải hàng về đến nhà, bố mẹ anh nhìn đống quần áo cũ kỹ, bạc màu mà không khỏi lo lắng, thậm chí nghĩ rằng con trai mình vì áp lực nợ nần mà đầu óc đã có vấn đề. Anh không giải thích nhiều mà chỉ mỉm cười trấn an họ, rồi lập tức bắt tay vào công đoạn quan trọng nhất của kế hoạch là "phù phép" cho đống phế liệu này. Anh mượn của một người hàng xóm chiếc bàn là than kiểu cũ rất nặng, mua thêm vài gói thuốc nhuộm vải màu chàm, màu đen, và lôi chiếc máy may gia đình đạp chân hiệu Singer cũ kỹ của mẹ ra giữa nhà.