Sự phất lên nhanh chóng đến mức thần kỳ của Lục Diệp Hành cùng sạp quần áo sành điệu dưới gốc cây cổ thụ nhanh chóng truyền khắp hang cùng ngõ hẻm của thị trấn miền quê nghèo. Tiếng lành đồn xa nhưng tai họa cũng theo đó mà ập đến khi số tiền anh kiếm được mỗi ngày đã vô tình động chạm đến chiếc bánh ngon của những thế lực sừng sỏ tại địa phương.
Kẻ đứng ngồi không yên nhất lúc này chính là lão Lý, gã chủ thầu khét tiếng đang nắm quyền độc quyền quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng hàng hóa phân phối từ trên tỉnh về khu chợ trung tâm huyện này. Lão Lý vốn quen thói bắt chẹt tiểu thương, tự định đoạt giá cả và không cho phép bất kỳ ai được phép qua mặt hệ thống phân phối độc quyền đầy lợi nhuận của mình.
Sau khi cho thủ hạ dò la và biết được Lục Diệp Hành chỉ là một thằng nhóc ranh vắt mũi chưa sạch ở vùng quê dột nát, lão Lý lập tức lộ rõ bản chất của một con cáo già gian manh.
Lão ta không vội vàng dùng đến vũ lực ngay mà chọn cách thâm hiểm hơn là ngầm ra lệnh cho tất cả các đầu mối quen thuộc tại khu vực cửa khẩu biên giới cắt đứt hoàn toàn nguồn cung cấp vải phôi và quần áo thanh lý cho anh. Đồng thời, lão ta còn cho người đến tận sạp hàng của Lục Diệp Hành lảng vảng, buông lời đe dọa các khách hàng trẻ tuổi nhằm mục đích đóng băng hoàn toàn công việc làm ăn đang trên đà phát triển của anh.
Đối mặt với những chiêu trò chèn ép bẩn thỉu và thói cậy quyền cậy thế của lão chủ thầu chợ huyện, Lục Diệp Hành không hề tỏ ra nao núng hay sợ hãi như những tiểu thương thấp cổ bé họng khác. Với kinh nghiệm xương máu của một ông trùm từng kinh qua hàng trăm cuộc chiến thương trường khốc liệt ở kiếp trước, anh thừa hiểu rằng việc đối đầu trực tiếp ở một sạp hàng nhỏ lẻ chỉ là hạ sách.
Bằng phong thái tự tin, đĩnh đạc cùng những lý luận kinh tế sắc bén về thị trường mở, Lục Diệp Hành đã đưa ra một bản đề xuất hợp tác bao tiêu sản phẩm đầy táo bạo khiến vị giám đốc già phải kinh ngạc đến mức đánh rơi cả điếu thuốc trên tay.
Anh cam kết sẽ thu mua toàn bộ số vải kaki và vải thô tồn kho của nhà máy với mức giá hợp lý, đồng thời cung cấp bản thiết kế phom dáng trang phục mới hoàn toàn miễn phí để nhà máy thay đổi dây chuyền sản xuất. Đổi lại, Lục Diệp Hành phải là người nắm giữ quyền đại lý phân phối độc quyền toàn bộ sản phẩm đầu ra của nhà máy dệt số ba trên địa bàn huyện nhà.
Bản hợp đồng có đóng dấu đỏ chói mắt được ký kết thành công trong sự vui mừng khôn xiết của ban giám đốc nhà máy dệt tỉnh vì họ vừa tìm được phao cứu sinh trong gang tấc. Hai ngày sau, khi lão Lý chủ thầu chợ huyện dẫn theo một toán lưu manh bặm trợn, tay lăm lăm gậy gộc nghênh ngang tiến đến sạp hàng dưới cây cổ thụ định cười nhạo cảnh Lục Diệp Hành không có vải để bán, thì một cảnh tượng hoành tráng đã khiến lão ta và đồng bọn phải đứng hình ngay tại chỗ.
Ba chiếc xe tải giải phóng cỡ lớn của nhà máy tỉnh đang rầm rộ tiến vào chợ, trên xe chất đầy những cây vải chất lượng cao cùng hàng trăm bộ trang phục phom đứng thời thượng.
Lục Diệp Hành thản nhiên bước xuống từ cabin xe tải, trên tay cầm bản hợp đồng đại lý độc quyền có hiệu lực pháp lý cao nhất được ký bởi sở công nghiệp tỉnh. Trước sự chứng kiến của hàng trăm tiểu thương và người dân đi chợ, anh lạnh lùng công bố giấy tờ sở hữu độc quyền toàn bộ nguồn cung phối phối của nhà máy, đồng nghĩa với việc từ nay về sau, ngay cả lão Lý nếu muốn có hàng dệt may chất lượng để bán cũng phải thông qua sự phê duyệt của anh.
Lão chủ thầu nhìn tờ giấy có dấu đỏ chói mắt mà mặt mũi xám ngoét như tro tàn, hai chân run rẩy không đứng vững khi nhận ra toàn bộ chuỗi cửa hàng độc quyền bấy lâu nay của mình đã chính thức bị một gã thanh niên nghèo bóp nghẹt tận gốc rễ.