Sau khi bẻ gãy hoàn toàn vây cánh của lão Lý chủ thầu và thâu tóm toàn bộ thị trường may mặc của cả huyện, Lục Diệp Hành không dừng lại ở đó. Với anh, ngành thời trang chỉ là bước đệm để tích lũy dòng tiền nhanh, còn muốn xây dựng một cơ nghiệp bền vững vạn vạn năm thì phải đánh vào ngành tiêu dùng nhanh.
Mùa hè năm 1986 tiếp tục kéo dài bằng những đợt nắng nóng kỷ lục khiến không khí lúc nào cũng oi bức, ngột ngạt như thiêu như đốt. Đi dọc các con phố, Lục Diệp Hành nhận thấy người dân lao động, các tài xế xe tải hay công nhân bốc vác chỉ có thể giải khát bằng những loại nước vối, nước chè xanh hoặc các loại nước phẩm màu xanh đỏ chứa đầy hóa chất rẻ tiền bán đầy bên lề đường.
Thị trường hoàn toàn thiếu vắng một thương hiệu nước giải khát đóng chai thực sự chất lượng, ngon miệng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Một ý tưởng kinh doanh mới lập tức nhen nhóm trong đầu vị tỷ phú, hứa hẹn sẽ mở ra một chương mới cho hành trình làm giàu của anh.
Anh quyết định dùng một phần lớn số tiền lãi từ ngành may mặc để đầu tư mua lại toàn bộ nhà xưởng và một dây chuyền sản xuất thủ công cũ của một hợp tác xã giải thể đang nằm đắp chiếu ở rìa thị trấn. Lục Diệp Hành không tiếc tiền thuê những người thợ cơ khí lành nghề nhất về để đại tu, cải tiến lại hệ thống nồi hơi và máy chiết rót nhằm tối ưu hóa năng suất sản xuất.
Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, chiến thuật "thả con tép bắt con tôm" của Lục Diệp Hành đã phát huy tác dụng một cách khủng khiếp khi danh tiếng của nước giải khát Nhiệt Đới lan tỏa khắp các tỉnh thành. Các đơn đặt hàng từ các đại lý lớn nhỏ đổ về nhà xưởng của anh nhiều như tuyết lở trong mùa đông, khiến dây chuyền sản xuất phải hoạt động hết công suất cả ngày lẫn đêm mới kịp đáp ứng.
Xưởng sản xuất thủ công nhỏ bé ngày nào giờ đây đã chính thức phát triển thành một nhà máy quy mô lớn với hàng trăm công nhân làm việc, đưa thương hiệu nước giải khát của Lục Diệp Hành trở thành một sản phẩm quốc dân, xuất hiện trên mọi bàn ăn và mọi bữa tiệc của người dân thời bấy giờ.