Mùa đông năm 1989 khép lại bằng những trận gió mùa đông bắc rít liên hồi qua các ngõ hẻm. Xuân được thả tự do sau khi ký vào tờ đơn ly hôn tay trắng và chịu mức án treo nhờ đơn bãi nại từ phía xưởng máy. Nhưng thế gian này còn đáng sợ hơn cả bốn bức tường nhà giam. Bước chân ra đường, thứ chào đón cô là những ánh mắt khinh miệt, những tiếng nhổ nước bọt bốc mùi và những lời cay độc từ những người hàng xóm từng đon đả với cô.
Gia đình cô hoàn toàn sụp đổ. Cha cô nằm trên giường bệnh, hơi thở thoi thóp từng ngày vì không có tiền mua thuốc xuyên tâm liên và các loại thuốc bổ phổi. Mẹ cô khóc cạn nước mắt, tóc bạc trắng chỉ sau một tháng. Nhìn căn nhà trống hoác không còn một vật dụng gì đáng giá, nhìn người cha già gầy rộc như bộ xương khô trên chiếc chiếu rách, Xuân cắn chặt răng, lòng căm hận tích tụ thành một khối thép nguội trong lồng ngực. Cô không thể trơ mắt nhìn cha mình chết. Số tiền năm năm qua cô làm lụng nuôi Thành ăn học, ít nhất gã phải ói ra một phần để cô cứu cha.
Đêm ba mươi Tết, khi nhà nhà đang quây quần bên nồi bánh chưng, Xuân một mình khoác chiếc áo vải thô rách nát, lầm lũi đi bộ ba cây số lên khu tập thể dành cho cán bộ xưởng máy ở trung tâm thị trấn.
Ngôi nhà hai tầng khang trang của Thành và Mai được chăng đèn kết hoa rực rỡ. Trên cánh cửa gỗ sơn PU bóng loáng, một tờ hỷ sự màu đỏ tươi cắt chữ "Song Hỷ" vuông vức, thông báo ngày mùng 6 tháng Giêng năm 1990 sẽ diễn ra hôn lễ thế kỷ giữa cán bộ Thành và tiểu thư Mai.
Xuân đứng dưới mưa phùn, hàm răng đánh vào nhau lập cập vì lạnh, cô dùng hết sức gõ mạnh vào cửa.
"Cạch."
Cánh cửa mở ra. Thành bước ra trong bộ quần áo len dệt kim đắt tiền, trên môi vẫn còn vương mùi giò lụa và rượu ngoại. Khi nhìn thấy Xuân đứng đó như một bóng ma, quần áo ướt sũng, mặt mũi hốc hác, nụ cười trên môi gã lập tức biến mất, thay vào đó là sự chán ghét tột cùng.
"Mày đến đây làm gì? Đồ sao chổi! Đêm ba mươi Tết muốn ám tao đấy à?" Thành hạ thấp giọng, đề phòng ngó nghiêng xung quanh.
"Thành, tôi không cần tài sản của anh." Xuân nhìn thẳng vào mắt gã, giọng khàn đặc, đầy cầu xin lẫn uất hận. "Cha tôi sắp chết rồi. Anh đưa cho tôi năm mươi đồng, coi như là tiền công tôi nuôi anh năm năm qua để tôi mua thuốc cho cha. Từ nay về sau, tôi và anh không ai nợ ai."
"Năm mươi đồng? Mày điên à? Tao lấy đâu ra tiền đưa cho loại đàn bà lăng loàn như mày?" Thành gằn giọng, định đẩy cửa đóng lại.
Lúc này, từ trên tầng hai, Mai thong thả bước xuống. Ả khoác chiếc áo lông giả xa xỉ, tay cầm chiếc ly thủy tinh, nhìn Xuân bằng ánh mắt của một kẻ bề trên đang xem trò hề: "Anh Thành, ai mà làm ầm ĩ thế? Ôi, tưởng ai, hóa ra là con điếm trộm cắp của xưởng máy à? Đêm ba mươi đi ăn xin sao không ra chợ mà lại mò đến nhà cán bộ thế này?"
"Mai, cô bảo gã ói tiền ra cho tôi! Số tiền đó là mồ hôi nước mắt của tôi!" Xuân hét lên.
Mai tiến lại gần, ra hiệu cho Thành dạt ra. Ả đứng ở bậc thềm cao hơn Xuân hai bậc, thản nhiên hất thẳng ly nước chè nóng trên tay vào mặt Xuân. Nước nóng kèm bã chè bám đầy trên mặt, trên tóc Xuân, đau rát.
"Tiền của chị? Trên giấy tờ ly hôn rõ ràng là chị ra đi tay trắng nhé." Mai cười độc địa, ghé sát tai Xuân nói nhỏ: "Mà tôi nói cho chị biết, cái bẫy trộm sắt đó là do tôi và anh Thành cùng bàn bạc đấy. Chị nghĩ chị đấu lại được tôi sao? Mau cút đi trước khi tôi gọi bảo vệ đến xích cổ chị lại!"
Nỗi nhục nhã và sự thật tàn khốc khiến Xuân mất hết lý trí. Cô điên cuồng lao lên bậc thềm, định túm lấy tóc của Mai: "Tụi bây là lũ ác quỷ! Tao phải giết tụi bây!"
"Con khốn này!"
Thành thấy Xuân định động vào người tình liền nổi trận lôi đình. Gã vung bàn tay hộ pháp, đấm mạnh một cú chí mạng vào thái dương của Xuân, đồng thời dùng chân đạp mạnh vào ngực cô. Lực đạp của gã đàn ông khỏe mạnh khiến Xuân ngã bật ngửa từ trên bậc tam cấp xi măng xuống lòng đường phía dưới.
"Bốp!"
Đầu Xuân đập mạnh vào cạnh sắc của hòn đá tảng ven đường. Một tiếng động khô khốc vang lên. Cơn đau nhói kinh hoàng truyền khắp đại não rồi nhanh chóng chìm vào một khoảng không tê dại. Máu đỏ thẫm từ gáy Xuân túa ra, nhanh chóng hòa cùng nước mưa phùn tràn ra mặt lộ.
Trầm mình trong vũng máu lạnh ngắt, tầm nhìn của Xuân nhòe đi. Qua màn mưa, cô thấy Thành và Mai hoảng hốt nhìn ngó xung quanh, rồi vội vàng kéo cửa sập lại, tắt đèn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tụi nó bỏ mặc cô chết dần chết mòn trong đêm ba mươi Tết.
Cơ thể Xuân lạnh dần. Trong khoảnh khắc hơi thở cuối cùng rời bỏ lồng ngực, cô nhìn trân trân vào tờ hỷ sự màu đỏ dán trên cửa nhà tụi nó. Lòng căm hận của cô hóa thành lời nguyền máu rít qua kẽ răng: *Hồng trần có mắt... nếu có kiếp sau, tao nguyện hóa thành ác quỷ, nhuộm đỏ đám cưới của tụi bây... đạp đổ thể diện... xé xác tụi bây ra...*
Một luồng sáng chói mắt thình lình từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy thân xác đang lạnh ngắt của Xuân.
---
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
Tiếng pháo nổ đùng đoàng đập thẳng vào màng nhĩ khiến Xuân giật bắn mình. Mùi thuốc pháo nồng nặc khét lẹt xộc vào mũi.
Xuân bật dậy, thở hồng hộc như người vừa ngoi lên từ dòng nước lũ. Cô theo bản năng đưa tay lên ôm lấy gáy — không có máu, không có vết thương, không có cơn đau nào cả. Cô nhìn xuống đôi bàn tay mình: không còn những vết nứt rỉ máu vì sương muối của những ngày đi bán rau trốn chui trốn nhủi sau khi bị hàm oan.
Xuân nhìn thẳng vào chiếc gương bầu dục ố vàng trước mặt. Trong gương là khuôn mặt cô lúc hai mươi lăm tuổi, tuy gầy gò nhưng đôi mắt sáng quắc, ngập tràn sức sống, không phải là khuôn mặt xám ngoét của một xác chết. Cô đang mặc một chiếc áo len màu đen tuyền cũ kỹ.
"Xuân ơi! Dậy mau lên con! Giờ này còn ngủ gì nữa, ngoài kia nhà trai người ta đón dâu đến nhà hàng thị trấn rồi! Con không mau đi xem sao?" Tiếng mẹ cô lanh lảnh gọi từ dưới bếp.
Xuân chạy nhào ra cửa, nhìn cuốn lịch tường bằng giấy đen in chữ đỏ treo bên cạnh bàn thờ. Dòng chữ trên lịch hiện ra mồn một: **Ngày mùng 6 tháng Giêng năm 1990.**
Đầu óc Xuân chấn động mãnh liệt, rồi một nụ cười hoang dại, lạnh tanh từ từ nở trên môi cô.
Trọng sinh rồi! Ông trời có mắt! Cô không quay về năm năm trước để sửa sai, cũng không quay về một tháng trước để khóc lóc van xin. Ông trời đưa cô về đúng ngày mùng 6 tháng Giêng năm 1990 — **đúng ngày đám cưới thế kỷ của gã chồng tồi và ả điếm Mai!**
Kiếp trước, tụi bây giết tao vào đêm ba mươi Tết để mùng 6 thảnh thơi làm đám cưới. Kiếp này, tao sống dậy vào đúng ngày vui của tụi bây, để biến ngày thành hôn thành ngày đại tang thể diện của dòng họ nhà tụi bây!