Từ ngày có lệnh chỉ dụ trực tiếp từ Nhiếp Chính Vương, vị thế của Lục Mạn Châu trong vương phủ thay đổi một trời một vực.
Không còn gã Trương quản bếp hách dịch gây hấn, kẻ từng xua đuổi nàng trước đây giờ đây hễ thấy bóng dáng nàng từ xa đã vội vã cúi đầu chào "Lục cô nương", tranh nhau quét dọn gian bếp phụ để mong gỡ gạc chút điểm cảm tình.
Tuy nhiên, áp lực trên vai Lục Mạn Châu không hề giảm bớt. Mới đầu hạ, cái nắng phương Nam oi nồng bắt đầu đổ xuống kinh thành như trút lửa.
Không khí hừng hực khiến con người ta dễ sinh ra bực bội, chán ăn.
Tiêu Dật Huyên mải mê xử lý đống sớ tấu phức tạp do các quận hạt biên thùy dâng lên, lại thêm việc triều đình tranh chấp phe phái khiến hắn thức đêm liên tục.
Sắc mặt vị Vương gia ngày càng đăm chiêu, tính khí vốn đã lạnh lẽo nay lại càng trở nên thất thường. Khẩu vị của hắn lại có dấu hiệu tuột dốc không phanh.
Buổi chiều oi ả, Lục Mạn Châu bước vào gian bếp phụ.
Nàng nhìn ánh nắng gắt gỏng ngoài sân, tự nhủ rằng trong thời tiết này, dâng các món thịt cá nóng nảy chỉ khiến vị Vương gia kia thêm khó chịu. Nàng quyết định làm một món tráng miệng thanh mát để giúp hắn giải nhiệt, an thần.
Món ăn được chọn là: **Chè Hạt Sen Củ Năng Hương Hoa Nhài**.
Lục Mạn Châu tỉ mỉ chọn những đài sen tươi vừa được hái từ hồ vào sáng sớm. Nàng bóc vỏ, lột sạch lớp màng mỏng bên ngoài hạt sen rồi dùng một chiếc kim bạc nhỏ nhẹ nhàng tách bỏ tâm sen đắng ở giữa.
Tâm sen nếu giữ lại sẽ làm đắng nước chè, nhưng bỏ đi không khéo sẽ làm vỡ hạt sen tươi. Đôi tay khéo léo của nàng di chuyển thoăn thoắt, hàng trăm hạt sen tròn trịa, trắng nõn lần lượt rơi vào bát sứ.
Bát chè hạt sen củ năng hoàn thành với phần nước trong veo như ngọc, hạt sen vàng nhạt nổi bồng bềnh bên cạnh những hạt củ năng trắng muốt và cánh hoa nhài mỏng mong.
Lục Mạn Châu bê khay trà bánh tiến về phía thư phòng.
Chưa bước vào cửa, nàng đã nghe thấy tiếng đập bàn rầm rầm cùng giọng nói lạnh như băng của Tiêu Dật Huyên vang ra: "Một lũ vô dụng! Chuyện thiên tai lũ lụt ở Giang Nam đã kéo dài nửa tháng mà các ngươi vẫn chưa đưa ra được phương án cứu tế thích đáng? Cút hết ra ngoài cho bản vương!"
Bọn quan lại cùng thị vệ hốt hoảng nối đuôi nhau chạy ra ngoài, mặt cắt không còn một giọt máu. Trình Phong thị vệ đứng chịu trận bên cạnh cũng đổ mồ hôi hột.
Lục Mạn Châu nhẹ nhàng bước qua ngưỡng cửa. Bầu không khí trong thư phòng ngột ngạt và căng thẳng như một chiếc dây cung căng hết mức. Tiêu Dật Huyên đang tựa lưng vào ghế gụ, hai ngón tay day mạnh hai bên thái dương, đôi mắt phượng đong đầy sự mệt mỏi và giận dữ.
"Bản vương đã bảo cút hết ra ngoài, ngươi không có tai sao?" Tiêu Dật Huyên cất giọng trầm đục, sát khí bùng lên.
Lục Mạn Châu không hề run sợ. Nàng bước lại gần chiếc bàn gỗ trắc, nhẹ nhàng đặt bát chè lên, giọng nói trong trẻo như tiếng suối chảy: "Vương gia bớt giận. Thời tiết oi bực lại thêm việc nước lo toan dễ sinh ra hỏa khí trong người. Nô tỳ dâng bát chè chiều giúp Ngài thanh tâm an thần."
Tiêu Dật Huyên mở mắt, ánh mắt sắc lẹm nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Lạ thay, khi nhìn thấy gương mặt bình thản, đôi mắt trong veo cùng nụ cười nhẹ nhàng của nàng, ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong lòng hắn đột nhiên dịu xuống vài phần.
"Bản vương không có tâm trạng ăn uống," Hắn xua tay, nhưng ánh mắt lại vô thức lướt qua bát chè sứ trắng mỏng manh trên bàn.
Lục Mạn Châu múc một muỗng chè, hương hoa nhài thơm ngát lập tức lan tỏa trong không gian. Nàng ôn tồn nói: "Bát chè này có hạt sen giúp an thần ngơi nghỉ, củ năng giòn mát giải nhiệt, hoa nhài giúp xoa dịu thần trí. Ngài đã thức trắng hai đêm liền, dẫu có bận rộn đến mấy cũng nên nhấp một ngụm cho mát họng. Ngài ngã bệnh rồi thì ai sẽ giải quyết việc cho dân tộc?"
Tiêu Dật Huyên ngẩn người. Từ trước đến nay, ai gặp hắn cũng chỉ biết sợ hãi, nịnh hót hoặc tâu trình công việc. Chưa từng có ai quan tâm đến sức khỏe hay nhắc nhở hắn ngơi nghỉ bằng sự dịu dàng, chân thành đến vậy.
Hắn vẫy tay ra hiệu cho Trình Phong lui ra ngoài, rồi chậm rãi cầm lấy chiếc muỗng sứ.
Hắn múc một muỗng chè đưa vào miệng.
Nước chè ngọt thanh tao, mát lạnh trôi qua cổ họng như xua tan toàn bộ cái oi nóng của mùa hè. Hạt sen bùi bùi, bở mềm như tan chảy ngay trên đầu lưỡi mà không hề bị khô gắt. Củ năng giòn sần sật mọng nước tạo nên sự thích thú khi nhai, hòa quyện cùng hương hoa nhài thoang thoảng quấn quýt nơi sống mũi.
Mỗi một muỗng chè trôi xuống giống như một dòng năng lượng tươi mát gột rửa đi toàn bộ sự mệt mỏi, đau đầu và bực bội tích tụ suốt mấy ngày qua.
Tiêu Dật Huyên ăn hết bát chè từ lúc nào không hay. Hắn tựa lưng vào thành ghế, sắc mặt căng thẳng thả lỏng hoàn toàn, đôi mắt sâu thẳm nhìn Lục Mạn Châu: "Tay nghề của ngươi quả thực chưa bao giờ làm bản vương thất vọng. Nói đi, ngươi muốn bản vương thưởng gì?"
Lục Mạn Châu mỉm cười nhã nhặn, cúi đầu đáp: "Nô tỳ chỉ làm đúng bổn phận của một người làm bếp. Nhìn thấy Vương gia vơi bớt mệt mỏi và ăn ngon miệng, đó đã là phần thưởng lớn nhất dành cho nô tỳ rồi."
Tiêu Dật Huyên chớp mắt. Trong chốn triều đình đầy rẫy mưu mô cạm bẫy, kẻ nào tiếp cận hắn cũng đều mong muốn bạc vàng, quyền lực hay địa vị. Sự thuần khiết, không màng danh lợi của Lục Mạn Châu đột nhiên chạm vào một khoảng trống mềm mại nhất trong lòng vị Vương gia lạnh lùng.
"Bản vương nói thưởng thì nhất định phải thưởng," Tiêu Dật Huyên cất giọng trầm ấm, chứa đựng sự cưng chiều mà chính hắn cũng không nhận ra. "Từ hôm nay, ngươi không cần phải tự mình làm những công việc nặng nhọc. Gian bếp phụ cần thêm người hay nguyên liệu gì, cứ việc trực tiếp bảo Trình Phong đi chuẩn bị."
"Nô tỳ tạ ơn Vương gia." Lục Mạn Châu vui vẻ cúi đầu.
Nàng nhận ra, đằng sau vẻ ngoài tàn nhẫn, tàn bạo mà người đời đồn đại, vị Nhiếp Chính Vương này thực chất chỉ là một nam nhân cô độc, gánh vác quá nhiều trách nhiệm và cực kỳ biết trân trọng tâm huyết của người khác.