Thời gian trôi nhanh như bóng cầu qua cửa sổ. Mùa thu vàng gõ cửa rồi nhanh chóng nhường chỗ cho mùa đông lạnh giá tràn về kinh thành.
Những cơn gió Bắc hanh khô, cắt da cắt thịt thổi qua từng hàng cây cổ thụ hol hol, phủ lên toàn bộ vương phủ một lớp sương giá dày đặc.
Thời tiết chuyển lạnh đột ngột khiến chứng đau dạ dày kinh niên của Tiêu Dật Huyên tái phát nghiêm trọng. Mỗi khi mùa đông đến, cơ thể hắn lại trở nên nhạy cảm với cái lạnh. Hắn bỏ bữa liên tục, sắc mặt tái nhạt, toàn thân tỏa ra luồng sinh khí u uất khiến đám tỳ nữ trong phủ không ai dám lại gần Đông Phong Các.
Lục Mạn Châu nhìn thực đơn buồn tẻ, nguội lạnh do đám thái y đề xuất cho Vương gia — toàn là những món canh hầm thuốc bắc đắng ngắt và cháo trắng nhạt nhẽo — mà thở dài lắc đầu. Trong thời tiết lạnh giá thế này, đưa những món ăn u uất đó chỉ khiến người ta thêm chán nản.
Nàng quyết định thực hiện một món ăn vừa giúp sưởi ấm cơ thể, vừa mang lại không khí ấm cúng: **Lẩu Bát Bửu Món Nước Ấm Lòng**.
Để chuẩn bị cho món lẩu này, Lục Mạn Châu dành trọn một ngày ninh nước dùng. Nàng kết hợp xương ống heo, xương gà quê cùng nấm hương khô, táo đỏ, kỷ tử và vài vị thảo mộc nhẹ nhàng. Nước hầm được ninh liên tục trong năm canh giờ trên lửa than riu riu, hớt bọt liên tục để thu về phần nước lẩu trong veo, ngọt thanh tự nhiên và ngập tràn dưỡng chất.
Tuy nhiên, điểm mấu chốt và là "linh hồn" của món lẩu này nằm ở phần gia vị trừ hàn: nàng cần một loại gừng đặc biệt — **Gừng Tuyết Biên Thùy**. Đây là loại gừng già chỉ mọc trên đỉnh núi cao phía Bắc, vỏ ngoài phủ màu trắng nhạt, có vị cay nồng đặc trưng nhưng hậu vị lại ngọt thanh, có tác dụng làm ấm kinh mạch, xua tan hàn khí trong dạ dày cực kỳ hiệu quả.
Thế nhưng, khi Lục Mạn Châu xuống kho tổng tìm kiếm, Trương quản bếp run rẩy báo tin: do tuyết rơi quá dày làm tắc nghẽn các con đường đèo, các thương đội từ phương Bắc không thể về kinh thành. Lượng gừng tuyết dự trữ trong kho vương phủ đã dùng hết từ tháng trước.
Lục Mạn Châu nhíu mày tiếc nuối. Nếu dùng gừng thường, vị cay xát sẽ dễ làm kích ứng dạ dày đang tổn thương của Tiêu Dật Huyên, không thể đạt được hiệu quả hoàn hảo.
Một xe hàng đặc biệt chở nguyên liệu quý từ vùng biên giới phía Bắc bất ngờ rầm rộ tiến vào cửa sau vương phủ. Dẫn đầu là một thương nhân đại gia vùng biên, người run cầm cập vì rét nhưng khuôn mặt vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Gã thương nhân vừa xuýt huýt vừa nói với người làm: "Trời đất ơi! Mười năm buôn bán của ta chưa từng thấy chuyện này! Nhiếp Chính Vương cho người truyền hỏa tốc lệnh của quân đội, lật tung cả ba thương hội lớn nhất ở biên giới chỉ trong một đêm, chỉ để mua bằng được mấy củ gừng tuyết này rồi cho ngựa trạm phi nước đại gửi về kinh thành. Thật không biết là vị đại thần hay quý phi nào mắc bệnh hiểm nghèo cần gấp đến thế!"
Lục Mạn Châu đứng ở cửa gian bếp phụ, nhìn ba củ gừng tuyết tươi nguyên, còn bám nguyên lớp đất băng giá được bao bọc cẩn thận trong lớp bông gấm ấm áp do chính tay Trình Phong bê sang. Nàng kinh ngạc đến mức đứng hình tại chỗ.
"Vương gia... cho người đi lật tung biên giới chỉ để lấy mấy củ gừng này sao?" Nàng ngập ngừng hỏi, tim đập liên hồi.
Trình Phong mỉm cười kính cẩn: "Vương gia bảo, đồ ăn do Lục cô nương nấu không thể thiếu nguyên liệu chuẩn xác. Ngài ấy bảo cô cứ yên tâm làm món ăn, không cần lo lắng chuyện nguyên liệu."
Sự chu đáo, bá đạo nhưng ngầm chứa đựng sự cưng chiều tuyệt đối ấy khiến trái tim Lục Mạn Châu rung động mãnh liệt. Một luồng hơi ấm ngọt ngào lan tỏa khắp lồng ngực nàng giữa đêm đông lạnh giá.
Nàng lập tức bắt tay vào việc. Gừng tuyết được rửa sạch, thái thành từng lát mỏng như cánh hoa rồi phi thơm cùng một chút thảo quả, đinh hương. Nàng trút phần gừng phi thơm vào nồi nước dùng đang sôi ùng ục, tỏa ra làn khói nghi ngút ngào ngạt.
Nàng chuẩn bị thêm các món nhúng kèm: thịt bò tơ thái mỏng như tờ giấy, nấm kim nấm đùi gà tươi ngon, rau cúc đắng xanh mướt và những viên bò viên dẻo mịn do chính tay nàng tự đập quật.
Đêm hôm đó, chiếc nồi đất đỏ lửa nghi ngút khói được bê trực tiếp vào phòng ngủ ấm áp của Tiêu Dật Huyên.
"Đây là cách ăn gì vậy?" Tiêu Dật Huyên ngồi bên bàn trà, nhướng mày nhìn chiếc nồi đất đang sôi sùng sục giữa bàn.
"Báo Vương gia, đây là món Lẩu Bát Bửu," Lục Mạn Châu tươi cười giải thích. Nàng tự tay gắp một miếng thịt bò mỏng nhúng qua nước lẩu đang sôi trong năm giây rồi đặt vào bát cho hắn. "Món này ăn đến đâu nhúng đến đó, giúp thức ăn luôn nóng hổi. Nước lẩu có gừng tuyết giúp Ngài xua tan cái lạnh giá mùa đông và chữa lành dạ dày."
Tiêu Dật Huyên gắp miếng thịt bò đưa vào miệng.
Vị ngọt đậm đà của thịt bò tơ hòa quyện với nước dùng ngọt thanh từ xương hầm. Vị cay ấm, nồng nàn nhưng vô cùng dịu nhẹ của gừng tuyết lập tức chạy dọc theo thực quản, lan tỏa khắp lồng ngực và làm ấm bừng cả vùng dạ dày đang băng giá của hắn.
Cảm giác ấm áp, dễ chịu chưa từng có lan tỏa khắp cơ thể.
Tiêu Dật Huyên nhìn Lục Mạn Châu đang tỉ mẩn vớt bọt, gắp rau nhúng lẩu cho mình dưới ánh đèn dầu ấm áp. Gương mặt nàng ửng hồng vì hơi nóng từ nồi lẩu, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả vì sao.
Băng giá trong lòng vị Vương gia tàn nhẫn hoàn toàn tan chảy. Hắn nhận ra, thứ làm ấm lòng hắn đêm nay không chỉ là nồi lẩu gừng tuyết, mà chính là sự hiện diện dịu dàng của cô gái nhỏ trước mặt.
"Món ăn rất ngon. Củ gừng tuyết kia quả thực không lãng phí công sức của bản vương," Tiêu Dật Huyên cất giọng trầm ấm, ánh mắt đong đầy sự cưng chiều dính chặt vào gương mặt nàng.
Lục Mạn Châu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt thâm trầm nhưng tràn ngập tình cảm ấy của hắn, đôi gò má bất giác đỏ bừng như gấm vóc.