Chỉ trong vòng một ngày, tin tức phế vật Vương phi bị hắt hủi ở lãnh cung bất ngờ lập công lớn, vạch trần âm mưu hạ độc của Giang trắc phi và được hoàng đế đích thân đón về Phượng Loan Điện đã chấn động khắp hoàng cung và kinh thành. Kẻ lăng mạ, kẻ hốt hoảng, kẻ lại không ngừng tò mò về sự thay đổi quỷ mị của vị trưởng nữ tướng phủ vốn nổi tiếng nhu nhược này.
Phượng Loan Điện được dọn dẹp sạch sẽ, thảm đỏ trải dài từ cổng cung vào tận phòng ngủ, hàng trăm cung nữ, thái giám đứng xếp hàng chỉnh tề, cung kính quỳ lạy khi Giang Sở Dao bước vào. Nàng thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế phượng bằng gỗ sưa khảm xà cừ, nhìn bộ quần áo rách rưới trên người mình, khẽ ra lệnh cho cung nữ chuẩn bị nước nóng để tắm rửa.
Khi ngâm mình trong bồn nước rải đầy cánh hoa hồng, Giang Sở Dao bắt đầu nghiên cứu phương án chữa trị cho chính khuôn mặt của mình. Vết sẹo bỏng trên mặt nguyên chủ thực chất không phải do tai nạn hỏa hoạn thông thường, mà là do b_ị Giang Tuyết Nhi lén bôi nước cốt của cây Độc Sâm lên vết thương nhỏ, khiến làn da bị hoại tử, co rút và để lại vết sẹo đen dị dạng.
"Với trình độ y học cổ đại, vết sẹo này là vô phương cứu chữa, nhưng đối với công nghệ vi phẫu và tái tạo tế bào hiện đại, đây chỉ là vấn đề thời gian." Giang Sở Dao thầm nghĩ. Nàng đứng trước gương, dùng một con dao nhỏ sắc bén tự chế, hơ qua lửa nến rồi dứt khoát rạch nhẹ vào lớp da chết sần sùi trên mặt để kiểm tra độ tổn thương của mô cơ bên dưới. Nàng không hề biến sắc, nỗi đau đớn thể xác này chẳng thấm thía gì so với nỗi hận thù kiếp trước. Nàng dùng bột than hoạt tính phối hợp với một số vị thuốc nam có tính năng kháng viêm, kích thích sản sinh collagen như nha đam hoang dã và nhân sâm nghiền mịn để đắp lên vết thương.
Vài ngày sau đó, Tiêu Thừa Húc đều đặn đến Phượng Loan Điện mỗi tối để Giang Sở Dao châm cứu bài độc. Mỗi lần nhìn thấy nàng tỉ mỉ châm từng mũi kim lên người mình với phong thái tự tin, chuyên nghiệp, ánh mắt hắn lại thêm một phần sâu thẳm. Hắn nhận ra, mỗi lần ở cạnh nữ nhân này, hắn luôn có cảm giác an tâm kỳ lạ, thứ cảm giác mà hắn chưa từng có được ở bất kỳ phi tần nào trong hậu cung đầy mưu mô kia.
Tuy nhiên, sự sủng ái đột ngột của hoàng đế dành cho Giang Sở Dao đã triệt để chọc giận một thế lực lớn khác trong cung: Thừa ân Hoàng thái hậu và đám phi tần thuộc phe cánh của các đại gia tộc.
Vào một buổi chiều thu mát mẻ, khi Giang Sở Dao đang ở trong ngự dược phòng để bốc thuốc cho hoàng đế, một đạo chỉ dụ của Thái hậu bất ngờ hạ xuống, triệu kiến nàng đến Từ Ninh Cung "vấn an". Giang Sở Dao thừa biết đây là một bữa tiệc Hồng Môn Yến, nhưng nàng không hề lùi bước, chỉnh đốn trang phục rồi thản nhiên đi tới.
Từ Ninh Cung khói hương trầm nghi ngút, bầu không khí áp bách vô cùng. hoàng thái hậu ngồi vị trí trang trọng trên cao, khuôn mặt hiền từ nhưng đôi mắt lại lộ rõ vẻ sắc lẹm của một người đã trải qua hàng chục năm sóng gió cung đình. Ngồi hai bên bà ta là Thục phi và Đức phi, hai vị phi tần có thế lực lớn nhất hậu cung hiện tại.
"Giang Sở Dao tham kiến Thái hậu nương nương, nguyện nương nương vạn phúc kim an." Giang Sở Dao quỳ xuống hành lễ theo đúng quy củ, không kiêu ngạo cũng không tự ti.
Hoàng thái hậu không cho nàng bình thân, cứ để nàng quỳ trên nền gạch đá lạnh buốt, chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi mới lạnh lùng lên tiếng: "Giang Sở Dao, ngươi có tội biết không?"
"Thần thiếp không biết mình có tội gì, xin Thái hậu chỉ rõ." Giang Sở Dao ngước mắt nhìn thẳng vào Thái hậu, giọng nói bình thản.
"Hỗn xược! Ngươi dám dùng ánh mắt đó nhìn Thái hậu?" Thục phi bên cạnh lập tức đập bàn quát lớn. "Ngươi thân là Vương phi, không biết giữ thể thống, dùng tà thuật mê hoặc bệ hạ, hãm hại muội muội ruột của mình vào đại lao, lại còn dám nói năng đại nghịch bất đạo trước mặt bệ hạ. Ngươi nghĩ bệ hạ che chở cho ngươi thì ngươi có thể coi trời bằng vung sao?"
Hoàng thái hậu xua tay ra hiệu cho Thục phi im lặng, rồi nhìn Giang Sở Dao bằng ánh mắt khinh miệt: "Giang gia các ngươi nuôi dạy ra hai đứa con gái thật tốt, một đứa hạ độc hoàng đế, một đứa thì dùng yêu thuật quấy đảo hậu cung. Hôm nay ai cho phép ngươi tự tiện kê đơn bốc thuốc cho bệ hạ? Ngự y của ngự y viện đều là những bậc đại tài, ngươi một con mụ xấu xí, biết chút y thuật mèo ba hoa mà dám chạm vào long thể? Nếu bệ hạ có mệnh hệ gì, ngươi gánh nổi trách nhiệm sao?"
Giang Sở Dao khẽ cười thầm trong lòng, hóa ra đám người này đến đây là để tước đi quyền chữa bệnh của nàng, cắt đứt sợi dây liên kết duy nhất giữa nàng và Tiêu Thừa Húc. Nàng từ từ đứng thẳng dậy, không cần sự cho phép của Thái hậu, hành động này lập tức khiến cả Từ Ninh Cung một trận náo loạn.
"Ai cho phép ngươi đứng dậy? Mau quỳ xuống!" Đám thái giám hộ pháp định lao lên giữ nàng lại.
"Dừng tay!" Giang Sở Dao quát lớn một tiếng, khí thế nữ cường bùng nổ ép lui đám thái giám. Nàng nhìn thẳng vào hoàng thái hậu, dõng dạc nói: "Thái hậu nương nương, thần thiếp đứng dậy là vì muốn cứu mạng của nương nương!"
"Ngươi nói cái gì?" hoàng thái hậu nhíu mày, tức giận bật cười. "Trẫm thân thể khỏe mạnh, cần gì ngươi cứu mạng?"
Giang Sở Dao chỉ tay vào chiếc lư hương bằng đồng đang tỏa khói trầm nghi ngút trong phòng: "Trong phòng của Thái hậu có dùng loại An Thần Hương thượng hạng, kết hợp với trà Thiết Quan Âm nương nương đang uống, thoạt nhìn là bài thuốc dưỡng sinh rất tốt. Nhưng Thái hậu có biết, trong trà Thiết Quan Âm có chứa chất tannin mạnh, khi gặp khói của An Thần Hương có chứa bột chu sa sẽ tạo ra một loại độc tố bám vào niêm mạc họng, lâu ngày sẽ khiến người dùng b_ị viêm phế quản mãn tính, ho ra máu và dẫn đến suy kiệt mà chết? Thần thiếp nhìn sắc mặt Thái hậu trắng bệch, dưới mắt có quầng thâm đen, khi nói hơi thở đứt quãng, chắc chắn nương nương đã b_ị chứng bệnh ho khan hành hạ suốt một tháng qua vào mỗi ban đêm, đúng không?"
Lời Giang Sở Dao vừa dứt, sắc mặt hoàng thái hậu lập tức biến đổi sâu sắc. Lời nàng nói hoàn toàn chính xác. Suốt một tháng qua, đêm nào bà ta cũng b_ị những cơn ho khan dữ dội làm cho tỉnh giấc, ngực đau như cắt, các ngự y đến khám đều nói do nhiễm phong hàn tuổi già, kê bao nhiêu thuốc cũng không thuyên giảm.
"Ngươi... ngươi làm sao biết được?" Giọng hoàng thái hậu không còn sự kiên định, bắt đầu run rẩy.
"Thần thiếp đã nói, thần thiếp là người giữ chìa khóa mạng sống của hoàng tộc này." Giang Sở Dao bước lên một bước, phong thái tự tin như một vị thần y giáng thế. "Nếu Thái hậu không tin, có thể cho người mang một con chó hoang vào đây, cho nó uống nước trà này rồi bắt nó hít khói hương trong vòng một khắc, xem nó có nôn ra máu mà chết hay không!"
Cả Từ Ninh Cung rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ. Thục phi và Đức phi nhìn nhau hoảng hốt, không ngờ màn định tội Giang Sở Dao lại b_ị nàng tương kế tựu kế, biến thành sân khấu trình diễn y thuật chấn động tâm can của Thái hậu như thế này.