Lý Mặc đã mất tích từ mười tháng trước.
Nhưng chính ông ta lại là người ký hợp đồng cho thuê căn hộ với Trình Hạo.
Anh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh hồ sơ trên màn hình máy tính.
Không thể nhầm được.
Khuôn mặt gầy gò.
Chiếc kính gọng đen.
Vết sẹo nhỏ bên thái dương.
Đó chính là người đàn ông anh đã gặp.
Người môi giới đã dẫn anh tới chung cư Vân Đình.
Người đã thúc giục anh ký hợp đồng thật nhanh.
Máu trong người Trình Hạo như đông lại.
Nếu Lý Mặc đã mất tích gần một năm.
Vậy người ký hợp đồng với anh là ai?
---
Suốt quãng đường về nhà, đầu óc anh hoàn toàn hỗn loạn.
Nhưng ngay khi bước vào sảnh chung cư, anh lập tức cảm nhận được bầu không khí khác thường.
Rất nhiều cư dân đang tụ tập.
Ai nấy đều bàn tán.
Một chiếc xe cảnh sát đỗ bên ngoài.
Hai nhân viên điều tra đang nói chuyện với ban quản lý.
Trình Hạo kéo một người lại hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
Người kia hạ thấp giọng.
"Lại có người mất tích."
---
Tim anh giật mạnh.
"Lại?"
"Ừ."
"Căn hộ 1602."
"Tối qua còn thấy về nhà."
"Sáng nay cửa mở toang."
"Người biến mất."
---
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Tối qua.
Chính là thời điểm anh đang ở tầng 17.
---
Đêm đó, Trình Hạo không chờ tới nửa đêm.
11 giờ 50.
Anh đã đứng trước thang máy.
Lần này anh cần câu trả lời.
Không phải về Tô Vãn.
Mà là về thứ đang ở tầng 17.
---
11 giờ 59 phút.
Đèn trong thang máy chớp tắt một lần.
Sau đó tự động đóng cửa.
Không cần bấm nút.
Thang máy bắt đầu đi lên.
---
Ting.
17.
---
Cửa mở.
Hành lang quen thuộc xuất hiện.
Nhưng lần này.
Ánh đèn vàng đã mờ hơn trước.
Giống như nơi này đang dần mất đi năng lượng.
---
Trình Hạo bước nhanh tới căn hộ 1704.
Cửa mở sẵn.
Như thể Tô Vãn biết anh sẽ tới.
---
Trong phòng khách.
Cô vẫn ngồi trước cây đàn piano.
Nhưng sắc mặt nhợt nhạt hơn hẳn.
Gần như trong suốt.
---
"Tô Vãn."
Cô ngẩng đầu.
Không hề bất ngờ.
"Anh đã biết rồi."
---